Tới cuối thập kỷ 60, xã hội Hàn Quốc đã thay đổi tới tận gốc rễ
bởi sự bất đồng về tư tưởng và đói nghèo. GDP bình quân đầu người thời
bấy giờ chỉ có 85USD/năm. Phần lớn người dân thậm chí không đủ ăn. Kinh
tế Hàn Quốc thời đó chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp, trong khi khắp đất
nước, lũ lụt và hạn hán liên tiếp hoành hành. Xã hội Hàn Quốc được nhận
xét là một xã hội "thờ ơ, hỗn độn và vô vọng".
Sau trận lụt năm 1969, người dân phải tu sửa lại nhà cửa và đường sá
mà không có sự trợ giúp của Chính phủ. Đến năm 1970, 80% người dân nông
thôn vẫn phải sống trong nhà mái lá và 80% không có điện thắp sáng mà
vẫn phải dùng đèn dầu. Mối lo lớn nhất của Chính phủ là làm sao thoát
khỏi đói nghèo. Điều này làm Tổng thống Park suy nghĩ rất nhiều, làm sao
tìm ra cách để giúp phát triển các vùng nông thôn. Park nhận ra rằng
viện trợ của Chính phủ cũng là vô nghĩa nếu người dân không nghĩ cách tự
giúp chính mình. Hơn thế nữa, khuyến khích người dân tự hợp tác và giúp
đỡ nhau là điểm mấu chốt để phát triển nông thôn.
Những ý tưởng này chính là nền tảng của Saemaul Undong.
Thực ra lúc đầu Saemaul Undong không phải là một dự án lớn. Sau ba
năm đưa vào thực tế, Chính phủ nhận thấy nếu không có nỗ lực của người
dân, Saemaul Undong sẽ thất bại. Saemaul Undong không đơn thuần là một
kế hoạch hành động mà còn là cả một cuộc cải tổ về ý thức dựa trên tinh
thần. Về cơ bản, mục tiêu của Saemaul Undong là xây dựng một quốc gia
thống nhất, hoà bình và kỷ cương cho tất cả mọi người. Để hiện thực hóa
mục tiêu đó, chính phủ Hàn Quốc đã đề cao ba phẩm chất mấu chốt trong
phong trào Saemaul Undong: cần cù, tự lực và hợp tác.
- Cần cù mang lại tính chân thật, không cho phép sự giả tạo và thói kiêu căng ngạo mạn.
- Tính tự lực giúp cho con người biết tự lực cánh sinh, nếu không sẽ
phải chịu thiệt thòi "trâu chậm uống nước đục". Ai cũng có thể làm chủ
được số phận của mình một khi họ hoàn toàn độc lập, không phải nhờ cậy
đến bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài.
- Hợp tác phải dựa trên mong muốn phát triển chung cả cộng đồng, và
sự phát triển đó có được là nhờ nỗ lực tập thể "một cây làm chẳng nên
non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".
Có thể thấy, ba nguyên tắc rường cột của Saemaul Undong cũng chính
là hạt nhân của công cuộc xây dựng một xã hội tiên tiến và một quốc gia
thịnh vượng. Sự thịnh vượng ở đây không chỉ bó hẹp ở ý nghĩa vật chất,
nó còn bao hàm cả ý nghĩa tinh thần, không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn
cho cả con cháu mai sau. Và mục tiêu của Saemaul Undong là xây dựng nền
tảng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi gia đình, làng xã góp phần
vào sự tiến bộ chung của cả quốc gia.
Đã hơn 40 năm kể từ khi khẩu hiệu đó thôi thúc người dân Hàn quốc
tiến đến thành công. Từ một đất nước mà GNP đầu người chưa đầy
100USD/năm trở thành một quốc gia với GNP đầu người ở mức 10.000USD/năm,
điều thần kỳ này đã được hiện thực hóa bằng bàn tay và khối óc người
của người dân Hàn quốc. Saemaul Undong đã trở thành nền tảng cho sự
thịnh vượng và ghi dấu ấn như một dấu son, một bước ngoặt lịch sử trên
con đường phát triển của Hàn Quốc.