Nguyễn Ngọc Già
Trong hộp thư cá nhân mình hiện ra lời đề nghị của Ban Biên Tập Dân Làm Báo:
Anh Ngọc quý mến,
22 tháng 8 này là kỷ niệm 4 năm ngày trang Danlambao ra đời. Nếu có thể được mong anh hỗ trợ bài viết, tâm tình cho chủ đề này để "nhìn về quá khứ hướng đến tương lai" và phát triển Danlambao. Cám ơn anh nhiều lắm.
__________________
Đề nghị "nhẹ tợ lông hồng mà nặng tựa thái sơn".
Giữa "cánh đồng quá khứ", tôi cố phóng tầm mắt tìm những nhánh lúa đang trổ đòng đòng cho một "tương lai trĩu hạt" - Dân chủ - Nhân quyền.
Ngóng tới tương lai bừng con mắt
Ngoảnh lại quá khứ mướt mồ hôi
Dân Làm Báo dành cho tôi - một kẻ "tay ngang" trong viết lách - vinh dự để tâm tình cùng độc giả nhân ngày trang blog này tròn 4 tuổi: 22/8/2010 - 22/8/2014, dù tôi viết trên đây chỉ hơn một năm, khởi từ bài "Đoàn Văn Vươn thứ hai" [1].
Tiền thân của Dân Làm Báo từ Free Lê Công Định - một trang blog lập ra kể từ vụ án của những người nổi tiếng "Thức - Định - Long - Trung". Cho đến nay, trong số họ, còn lại Trần Huỳnh Duy Thức vẫn trong chốn lao tù với cái án 16 năm dằng dặc! Một thoáng chạnh lòng khi trải tâm sự trong ngày "sinh nhật" của Dân Làm Báo - điều lẽ ra không nên nhắc trong ngày... vui!
Niềm vui mà lại rưng rưng, khi nhớ ngày xuất hiện trên chốn "giang hồ", Dân Làm Báo lại nhận về mình chữ "THÔN" mộc mạc. Chỉ nhiêu đó thôi, nó cũng làm bạn đọc bồi hồi câu hát [2]:
Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca
Ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà...
Bất giác, hình ảnh vùng ngoại ô Sài Gòn tràn ngập trong tâm tưởng, với khói lam chiều thơm mùi rơm rạ, chen lẫn những cánh diều bay của bầy trẻ tung tăng, thả niềm mơ ước cỏn con lên trời từ ngày xưa đầm ấm. Thật xa xôi! Những kỷ niệm êm đềm thảng hoặc, lại xuất hiện chen ngang trong dòng ký ức.
Đâu phải riêng Dân Làm Báo, các trang web - blog mệnh danh "phản động" lập ra xuất phát từ lương tâm của bất kỳ ai còn nghĩ về dân tộc - quê hương mình. Một chút cay đắng thoáng hiện, khi "phản động" lại phản ánh Sự Thật. Những Sự Thật phũ phàng, tái tê và não lòng!
Tôi nhớ lúc bấy giờ, Free Lê Công Định có dẫn bài "Tôi thao thức vì họ, những tù nhân lương tâm" [3] từ Dân Luận với cái tên Nguyễn Ngọc (chưa... Già như sau này).
Cũng từ đó, tôi biết đến Vũ Đông Hà với "Con Đường Của Bạn" [4] - cùng "mười đầu ngón tay rỉ máu yêu thương" trên từng bài viết.
Văn phong giản dị và tao nhã; súc tích và đầy màu sắc; ngợp hình ảnh đau thương chen lẫn những đóa hoa đời; thỉnh thoảng người ta bắt gặp sự dữ dội đến bốc cháy ngùn ngụt trong Vũ Đông Hà. Hết thảy, tôi cảm nhận được "ngọn lửa yêu thương" đến nồng nàn của anh. Thay vì "lửa hận" bập bùng, ở đó, "ngọn lửa Từ Tâm" vụt sáng lên xua đuổi bầy dơi quái dị đang chao lượn và rình rập con mồi trong hang tối. Tôi gọi đó như ngọn "Lửa Phật", khi bài viết khích lệ Lê Hiếu Đằng, một câu trong bài bị cắt bỏ, đủ làm tôi thấy hình ảnh Bồ Câu với "miệng ngọt hạt từ tâm [5]". Anh không muốn sự hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả đối với một người vừa gia nhập vào "Thôn Làm Báo" mà dẫn đến phân ly giữa những người anh em với nhau. Cám ơn anh - Vũ Đông Hà.
Tôi không biết BBT Dân Làm Báo. Tôi cũng không biết Vũ Đông Hà là ai. Cho đến bây giờ vẫn vậy, ngoài vài lần nhận lời "cám ơn" từ anh hoặc ai đó trong BBT, khi bài viết của tôi được đăng.
Hồi trước, sau quãng thời gian viết nào đó, tôi hay dành một bữa để đếm và xem lại số "tài sản" của mình. Thói quen đó nhằm giúp tôi soát lại những gì mình viết một cách có hệ thống về tư tưởng, quan điểm cá nhân nhằm không lạc lối, cũng như để không bày ra trước mắt độc giả sự tự thân mâu thuẫn trong các bài viết về sau, vốn dĩ không nên làm độc giả ngộ nhận trong cuộc tranh đấu Dân chủ - Nhân quyền cho quê hương. Tôi muốn nói đến lập trường dứt khoát cần có - đứng cùng Người Dân - cho những ai đang nghĩ về và đang viết về.
Bây giờ thói quen đó không còn nữa, bởi 5 năm viết, chẳng còn gì hoài nghi hay phân vân trong tôi. Tôi nghiệm ra, viết trở thành "nguồn oxygen" của mình mất rồi.
Cũng từ những dòng chữ vắt ra từ con tim, trong đời thực, nhiều người xa lánh tôi và ngược lại tôi cũng buộc tránh xa nhiều người. Quý độc giả hãy gọi tên "chia sẻ" giúp tôi như lời ân cần cho một kẻ "lấy nghề dạy nghề" cảm thấy ấm lòng từ những người "bạn ảo" mà thật - thật tâm.
Tôi yêu sự cô đơn tự nguyện. Nỗi "Cô Đơn" dễ chịu như tiếng hát trầm ấm [6] cất lên với giai điệu bán cổ điển dặt dìu, trong chiều hoàng hôn bình yên bên bãi biển đời người. Tôi yêu cả sự hoang vắng và tĩnh lặng như thế, giữa xô bồ ngang ngổn hôm nay. Cũng như tôi yêu sự gai góc và dẻo dai của Xương Rồng - giữa vùng khô cháy trên sa mạc, hoa vẫn nở.
Trong chênh vênh tâm trạng đó, tôi nhìn ra chiều sâu tâm hồn mình hơn một chút, cố tìm cách diễn đạt bình dị để chuyên chở thông điệp đến bạn đọc.
Thấm thoát bốn năm...
Tất cả chúng ta - hàng ngàn anh chị em trong thôn xóm - cùng "lăn lóc" khắp nẻo "giang hồ" mà làm báo. Chúng ta cùng nhau "tung hoành ngang dọc" giữa muôn trùng vây quân địch. Chúng từng tức tối đến nỗi đánh sập Dân Làm Báo thuở nào. Nhưng tụi mình đâu có chịu thua! Danlambao1, danlambao2 ...danlambao10 cứ thế tiếp nối ra đời. Đến bây giờ, cả danlambaovn.blogspot.ca, da nlambaovn.blogspot.de và nhiều nữa... Lại cả giao diện mới sắp xuất hiện. Chắc chúng tức điên lên được!
Những con người miền "sông nước" quen dần với những chuyến thám hiểm "rừng già" và ngược lại. Dù dã thú trên cạn hay thủy quái dưới biển được mệnh danh "dư luận viên", "công an mạng", "nội gián" hay "hai mang" chúng đều bị lôi đầu ra và điểm mặt rõ. Chúng ta đánh đến rớt mặt nạ dù chúng che thật kỹ bộ mặt lang sói. Chúng bật ngửa chềnh ềnh và sống sượng. Không còn nơi ẩn nấp.
Khi "Dân Làm Báo" thì... Trời cũng không cản nổi.
Từ mảnh đất tình người Việt Nam, chúng ta thấm đẫm ý chí quật khởi của Tiền Nhân và cùng nhau khơi dậy hào khí Ông Cha nhen nhóm như những đốm lửa, mỗi ngày to hơn và sáng bừng lên - Ngọn Lửa Việt Nam - Một Việt Nam luôn biết và phải nhớ: Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm.
Bỗng chợt nhớ "bí số" 7169 /VPCP-NC do Nguyễn Quang Thắng ký lúc 5 giờ chiều ngày 12/9/2012. Bà con thôn mình làm sao quên được cú quảng cáo đắt giá & độc nhất vô nhị mà người cộng sản vô tình "tung hô" chúng ta trước lòng dân ngút ngàn phẫn nộ chế độ bán nước hại dân
Người cộng sản chỉ giỏi tuyên bố bổng chảng và hăm he xuôi xị? Nguyễn Tấn Dũng quên lẹ quá! "Hai năm tình lận đận" với chất ngất hậm hực vẫn chẳng làm gì được nhau. Bà con trong thôn và cả những xóm khác không nên khiêu khích thêm những "trái tim ngục tù" đang thoi thóp với huyết áp 190/120 cùng thân tàn lóp ngóp từ cống rãnh ngập ngụa nợ công lên đến hơn trăm tỉ đô. Mùa thu không còn êm đềm và mát rượi như cái thuở Hồ Chí Minh năm nào! Tội nghiệp! Chỉ có kẻ hoang tưởng mới ngồi trên "đỉnh núi quá khứ" không có điểm tựa hiện tại lại rướn người vồ bắt tương lai. Tại nạn nát bấy là cái chắc.
Dân Làm Báo không cần băn khoăn về tương lai mà nên chuẩn bị đón "Bạn Thân"[7], vì:
Ngày mai khi xuân về khắp nơi
Người người trong tiếng cười
Tôi đón bạn về chơi
Những âm thanh nhè nhẹ, man mác nỗi niềm lại đầy tin tưởng, sắt son của những người bạn thân vẫn đọng lại cho đến mai sau để kể cho thế hệ trẻ về những ngày "Dân Làm Báo".
Nguyễn Ngọc Già
_________________