Vũ Đông Hà (Danlambao)
– Nếu sau này lịch sử viết lại những chặng đường tranh đấu chống độc
tài của người dân Việt đầu thế kỷ 21, hình ảnh nổi bật sẽ là những người
phụ nữ. Trong số những người phụ nữ kiên cường ấy có khuôn mặt tiêu
biểu, dáng vóc của một người dân bình thường đứng lên đối đầu với cả một
hệ thống cường quyền. Đó là Bùi Thị Minh Hằng.
Nếu sau này đọc lại những kiên cường giữa bao gian truân của thập
niên đầu thế kỷ, người ta tìm thấy hình ảnh bất khuất của những tù nhân
khi ra khỏi tù vẫn xem thường những ngày tháng khắc nghiệt của tù đày,
vẫn chấp nhận có thể sẽ bị trở lại địa ngục cộng sản để tiếp tục đấu
tranh. Trong đó có những người phụ nữ. Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh
Hạnh, Lê Thị Kim Thu. Người thứ tư là Bùi Thị Minh Hằng.
Bùi Thị Minh Hằng.
Chị không phải là một chiến lược gia để có những lý thuyết đấu
tranh, những kế hoạch quy củ hay những tính toán chính trị. Chị là tiêu
biểu cho tầng lớp bị trị: tôi bị áp bức thì tôi đứng lên đấu tranh.
Chị không mang cho mình một nhãn hiệu riêng – blogger, nhà dân chủ, chiến sĩ nhân quyền. Với hàng chữ xâm đè nặng trên vai “Nợ Nước Thù Nhà”, với bước chân đi của chính mình, chị là một người tranh đấu. Một người dân Việt tranh đấu.
Tranh đấu ở mọi mặt, ở mọi vấn đề cần phải tranh đấu. Trung cộng
xâm lược – chị có mặt ở mọi tuyến đầu. Sài Gòn. Hà Nội. Tiếng hô vang
của chị đã trở thành âm thanh của đoàn người yêu nước. Cán bộ cướp đất
của dân – chị đồng hành cùng dân oan đứng lên đòi lại những gì thuộc về
dân. Anh chị em bị bắt vào đồn, chị có mặt đòi thả người yêu nước. Đấu
tranh cho tự do tôn giáo, chị tham gia. Tố cáo những sai trái của chế
độ, công an, chị – một người ban đầu gõ bàn phím bằng một ngón tay – đã
mở blog, mở FB. Vũng Tàu đêm trước, côn đồ ném mắm thối vào nhà chị,
rạng sáng cả thế giới đã được chiêm ngưỡng kỳ công đạo đức bác Hồ của
đám con cháu côn an. Sài Gòn đêm sau, tàu khựa hăm he biển đông chị đã
cùng các em giương cao biểu ngữ “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.”
Đánh từ trên mạng đánh xuống đường phố là Bùi Thị Minh Hằng. Đánh
vừa bằng ngòi bút, vừa bằng tiếng hô, vừa bằng đôi chân tiến bước, vừa
bằng dáng người đứng thẳng là Bùi Thị Minh Hằng.
Mỗi người chọn cho mình một cách “đánh”. Có người “đánh” công an
bằng những bài viết vạch trần những hành động côn đồ của họ. Có người
“đánh” công an bằng thái độ nhã nhặn lấy chí nhân thay cường bạo. Chị
“đánh” côn an bằng thái độ thẳng thừng của một con người không chấp nhận
sai trái. “Đánh” ngay giữa đường phố bằng những lời kết án đanh thép.
“Đánh” ngay trước đám đông bằng những lý luận nhắm đến côn an nhưng để
người dân nghe là chính. Ở xã hội vẫn còn bao trùm bóng mây sợ hãi, vẫn
còn rất hiếm để người dân chứng kiến tận mặt những con người không biết
sợ.
Có người phiền trách thái độ và hành động của chị sẽ tạo nên hình
ảnh “xấu” cho phong trào dân chủ. Điều đó cũng bình thường vì đó là sự
quan tâm cho công cuộc chung. Đôi khi nó cũng là “sứ mạng” của những lý
thuyết gia, chiến lược gia hay của những người nghĩ mình sẽ là lãnh đạo
quần chúng tương lai. Nhưng sẽ là điều không tưởng khi muốn người dân bị
trị phản ứng theo một “lề”.
Hình ảnh sau cùng của một cuộc cách mạng tranh đấu giữa thiện và
ác, giữa kẻ cai trị và người bị trị vẫn sẽ là hình ảnh của phẫn nộ. Đó
là hình ảnh thật nhất mà lịch sử sẽ chứng kiến và đó cũng là hình ảnh
của Bùi Thị Minh Hằng.
Hình ảnh sau cùng của cuộc cách mạng Việt Nam sẽ là những người phụ
nữ tiên phong. Tiên phong trong ý nghĩa đi đầu và đi từ những giai đoạn
khởi đầu của những năm tháng bình minh của cách mạng. Nó sẽ không là
hình ảnh của những người đi đầu đoàn nhưng chỉ ló mặt vào buổi hoàng hôn
của chế độ độc tài.
Lúc đó, cho dù Bùi Thị Minh Hằng vẫn còn ở trong khám tối thì hình
ảnh của những người đi đầu sẽ phảng phất bóng dáng của chị: một người
phụ nữ giơ cao tay, miệng hô lớn, chân vững tiến và thể hiện mọi cảm xúc
rất thật của mình. Đó là hình ảnh của một người dân bình thường đứng
lên tranh đấu. Hình ảnh của Bùi Thị Minh Hằng.