Kính thưa quý vị,
Năm 1975, Việt cộng xé bỏ Hiệp định Paris, cưỡng chiếm miền Nam, giết chết một xã hội dân chủ non trẻ mới thành hình, áp đặt một chế độ độc tài, lạc hậu trên cả nước. Trên 3 triệu người đã rời quê cha, đất tổ, gạt lệ bỏ nước ra đi. Có thể nói là đại đa số những người ra đi là những người thù ghét chế độ cộng sản nên họ phải chấp nhận sự hy sinh, mất mát lớn lao như vậy. Sang đến bờ bến tự do, rất nhiều người còn thương nhớ quê nhà, tham gia các hội đoàn, đoàn thể chống cộng mong được đóng góp bàn tay giải phóng quên hương khỏi ách độc tài cộng sản.
Tuy nhiên theo sự tìm hiểu, nhận xét của cá nhân chúng tôi, số người căm ghét cộng sản thì nhiều, nhưng số người thật sự chống cộng không nhiều. Ðể cho rõ ràng hơn chúng tôi xin phân tích sự khác biệt giữa những người ghét cộng sản và những người chống cộng sản như sau đây.
Ghét cộng sản:
- "Còn Việt cộng, tôi không về Việt Nam" : Rất hay, rất có tinh thần. Nhưng chỉ là ghét cộng sản, chưa thể gọi là chống cộng được. Vì cho dù không ai về Việt Nam cả, Việt cộng cũng không vì thế mà chết hay tự sụp đổ.
- "Không gởi tiền về cho thân nhân ở Việt Nam, vì làm như thế là làm giàu cho Việt cộng, tiếp tay cho Việt cộng": Rất hay, có ý nghĩa. Nhưng cũng chỉ là ghét Việt cộng, làm cho nó khó khăn hơn, nghèo hơn. Nhưng chưa gọi là chống cộng được vì cho dù không ai gởi tiền cả, Việt cộng cũng không chết. Giống như trường hợp của Bắc Hàn.
- "Tôi chống các phái đoàn cộng sản hết mình. Khi nó xuất hiện nơi đâu là tôi có mặt ở đó biểu tình. Chúng nó phải chui cửa hậu mà đi... ". Rất đúng và rất cần thiết để làm sạch nơi chúng ta ở, làm sạch đất nước tự do, không chấp nhận quan chức của bọn cộng sản nhởn nhơ ra vào. Tuy nhiên trường hợp nầy chỉ mới là ghét cộng chớ chưa phải là chống cộng. Vì cho dù chúng ta làm như thế gây khó khăn trở ngại to lớn cho cộng sản về mặt đối ngoại, nhưng chưa đủ làm cho Việt cộng sụp đổ được.
- "Tôi rất ghét bọn cộng sản nằm vùng. Khi nó xuất hiện nơi đâu là tôi đánh nó dưới mọi hình thức. Tôi viết bài, viết báo chửi nó dài dài...": Rất hay, đáng phục vì làm như vậy là gây khó khăn cho bọn cộng sản nằm vùng, làm sạch cộng đồng tị nạn cộng sản, quét sạch loài sâu bọ, trùng độc cộng sản. Tuy nhiên đó cũng chưa thể gọi là chống cộng vì cộng sản Việt Nam vẫn chưa bị sụp đổ cho dù bọn cộng sản nằm vùng gặp khó khăn.
- "Tôi đang chờ Mỹ, Tây bật đèn xanh đây. Như vậy chắc ăn hơn, chớ mình đâu đủ sức chống cộng được ". Không có những giải pháp tích cực đến từ trong lòng dân tộc, mà chỉ ngồi đó chờ những ông Tây, bà Ðầm giúp đỡ, bật đèn xanh cũng không thể gọi là chống cộng. Ðành rằng công việc lật đổ Việt cộng cần sự tiếp tay của bè bạn khắp năm châu. Nhưng chỉ ngồi chờ, không gầy dựng những lực lượng dân tộc, chỉ là hành động của người ngồi chờ sung rụng, để hưởng lợi. Cho dù có lật được Việt cộng thì cũng đưa dân tộc vào nơi nguy hiểm, lệ thuộc các cường quốc khác mà thôi.
Chống cộng sản:
Thù ghét cộng sản là đúng, nhưng thật sự chống cộng, làm cho Việt cộng sụp đổ trên quê hương Việt Nam cần phải có những nổ lực nhiều hơn nữa.
Muốn đánh địch phải biết địch biết ta. Nếu cần đến gần phải đến gần, khi cần ở xa phải ở xa. Người chống cộng phải tìm hiểu cộng. Nếu cần phải đi về Việt Nam, tìm hiểu chổ mạnh chổ yếu của địch. Nếu cần giao thiệp phải giao thiệp, phải bỏ thì giờ công sức tìm hiểu sơ hở của địch ở chổ nào.
Sau khi tìm hiểu phải có dự án cụ thể làm gì cho địch sụp đổ. Không phải dự án nào cũng thành công ngay. Vì chống cộng khó khăn gian khổ, thắng không kêu, bại không nãn. Dự án tốt là dự án khả thi, ít tốn kém tiền của, sinh mạng, có cơ hội cho nhiều người tham gia tương đối dễ dàng, và dẫn tới sự sụp đổ của địch.
Kết luận
Việt cộng là những con người có tổ chức chặt chẽ, có đầu óc mưu mô, quỷ quyệt và độc ác. Trong thời chiến Việt cộng dùng dân làm bia đỡ đạn. Trong thời bình Việt cộng dùng dân làm nô lệ, đĩ điếm làm giàu cho họ. Ðại đa số nhân dân Việt Nam căm ghét cộng sản. Nhưng chống cộng, làm cho cộng sản sụp đổ không dễ dàng, nên số người thật sự chống cộng không nhiều. Căm ghét cộng sản là phải đạo, là đúng, là hay, nhưng chưa đủ. Phải thật sự tham gia chống cộng, phải thật sự lăn vào chổ hiểm nguy, phải vắt óc, tim gan tìm ra giải pháp để lật đổ cộng sản, giải phóng dân tộc thì mới thật sự yêu nước, yêu dân. Muốn được vậy chúng ta phải biết gạt bỏ tư lợi, gạt bỏ cái tôi, phải biết từ bỏ tính tham quyền, cố vị để tìm ra giải pháp đúng đắn, hay tham gia tiếp tay cho những giải pháp đúng đắn, khả thi. Nếu chúng ta có được nhiều chiến sĩ chống cộng như vậy thì vận hội giải phóng dân tộc mới mau đến được.
Trần Long, nhóm Vietlist.us