Phát Định
Đọc bài “Tôi muốn vào Đảng Cộng Sản Việt Nam”
của anh Lê Thăng Long đăng trên BBC mà thấy tức cười. Trước giờ vẫn
luôn kính trọng anh này vì những hành động xả thân của anh. Nhưng thật
ngây thơ khi cho rằng vào Đảng Cộng Sản anh sẽ giúp được họ và cho cả
dân tộc Việt Nam. Nếu anh được làm Tổng Bí Thư, anh sẽ thay đổi Việt Nam
trong vòng 1 năm, giúp Việt Nam trở nên giàu mạnh trong 10 năm, 20 năm.
Tôi hoàn toàn choáng váng trước sự “chém gió kinh hồn” này từ anh. Phải
chăng những năm tháng tù đày đã khiến anh trở nên hoang tưởng đến thế ?
Không hề có ý định công kích cá nhân nhưng những “vấn đề” anh đề cập
trong bài viết nói trên không khỏi khiến cho những người quan tâm đến
thời cuộc xét lại “tầm nhìn chính trị” của 1 trong những người sáng lập
Phong trào Con đường Việt Nam.
“Nếu tôi được làm Tổng bí thư thì chỉ trong vòng 11 tháng tôi sẽ tái
cấu trúc xong toàn diện nền kinh tế Việt Nam”. Vâng, với 1 chữ nếu,
người ta sẽ bỏ cả Paris vào trong cái chai, thưa anh! Tư duy, viễn kiến
và hành động chính trị không có chỗ cho chữ Nếu. Qua những lời kêu gọi
của anh đối với “toàn thể các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, công
chức chính quyền hãy học theo tấm gương đạo đức, dũng cảm của nhà báo
yêu nước Phạm Chí Dũng”, rõ ràng đây là cách thức hoạt động chính trị
kiểu nhân sỹ. Hoàn toàn thiếu vắng 1 triết lý chính trị, một đội ngũ
chính trị tinh hoa nhận được ủng hộ dân chúng. Hoạt động chính trị phải
là hoạt động Đảng phái, có tổ chức, không thể chỉ là những hành động đơn
phương kiểu nhân sỹ. Sở dĩ Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay phớt lờ mọi
lời chỉ trích từ quốc tế, vượt trội so với các tổ chức, cá nhân đấu
tranh cho Dân chủ ở Việt Nam là vì họ là một tổ chức đích thực. Chỉ
riêng tính tổ chức thôi đã đánh bại được tất cả “các bạn Dân chủ” rồi,
chưa kể đến “83 năm kinh nghiệm” cùng một nguồn lực khổng lồ đằng sau.
Hãy thôi mơ mộng về cuộc đấu tranh không cân sức này nếu như không có
văn hóa tổ chức. Nhưng văn hóa tổ chức là điều mà hầu hết “các bạn Dân
chủ” chưa có, hoặc chưa đạt tới cấp độ như Đảng Cộng Sản Việt Nam và nó
cũng chỉ là một điều kiện cần.
Điều kiện thứ hai cần phải có. Đó là một đội ngũ chính trị tinh hoa
được tôi luyện dưới một triết lý chính trị và thực tế cuộc sống. Đội ngũ
này gần gũi với người dân, hiểu được cần phải làm những gì tốt nhất cho
dân tộc nhưng cũng cần có viễn kiến đế có thể đưa ra quyết định không
phụ thuộc bởi đám đông gào thét.
Hậu thuẫn cho đội ngũ này phải là tầng lớp Doanh nhân, trí thức trung
lưu của đất nước, những người đã tích lũy đủ tiền bạc, kiến thức để
không bị lòng tham và cái ác ngự trị một khi đã giành được quyền lực.
Như một đàn anh của tôi đã nói: ”Trên con đường tích lúy tài sản ta sẽ
không ngờ nghệch mà tin vào bề nổi vấn đề. Trên con đường tích lũy kiến
thức ta sẽ có khả năng nói 'sao mình (hay thằng kia) ngu thế”. Từ đó có
sự tương kính để cùng làm việc với nhau. “Một sự toàn vẹn.” Đó cũng là
cách để đất nước này không bị tan vỡ, xâu xé và chia rẽ lẫn nhau. Kinh
nghiệm từ những cuộc Cách Mạng dân chủ Tư sản Châu Âu là tham chiếu rõ
ràng nhất cho một đất nước quằn quại bởi độc tài toàn trị, di sản chiến
tranh và chia rẽ nhân tâm sâu sắc như chúng ta. Không phải Việt Nam đã
không ủng hộ Phan Châu Trinh mà chính là Việt Nam không đủ sức để ủng hộ
Phan Châu Trinh cho cuộc Cách Mạng của ông ấy. Đã hơn 100 năm mà bài
học Phan Châu Trinh vẫn chưa được chúng ta hiểu và đánh giá 1 cách đúng
đắn.
Ba điều kiện này, nếu được tập hợp bởi một tổ chức hay một liên minh
đứng đắn sẽ chuyển hóa Dân chủ một cách ôn hòa cho đất nước này.
Và đó cũng là điều mà mọi người dân trông đợi.
Và đó cũng là điều mà mọi người dân trông đợi.