Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Nhân dân hết còn trinh

Govapha
Dân Luận
À há! Những thằng Sâu hề vừa cho ra mắt vở tuồng mới. Tung tung xèng, lần đầu nhân dân được viết HOA. Ý là giờ nhân dân mới bị phá trinh, chứ trước đó thì nhân dân vẫn như cô gái hãy còn xuân, trong trắng thơ ngây chửa biết gì. Bị phá trinh là phải chịu đau. Từ bữa chúng mầy trình làng bản hiến pháp "vũ như cẩn", thấy dân tình chửi quá xá, chửi từ trên mạng ra tới ngoài đường, là tánh đểu giả nổi lên liền. Chúng mầy rà soát, bới bới xào xào, "A" lên một tiếng mừng rỡ. Có kế sách rồi, gắn HOA lên đầu nhân dân. (chúng mầy còn thiếu một đoạn chú thích, nhớ BOLD lên chữ HOA). Cơm chưa nấu thì Hoa vẫn còn đó. Úi trời, kỳ này nhân dân sướng rồi nhá, cơ hội bình đẳng, vai vế ngang hàng với Bác hoa, Đảng hoa, Chính phủ hoa, Nhà nước hoa, Công an hoa, Ngân hàng hoa... Dân kiếm tiền cực khổ, đổ mồ hồi xót con mắt đóng thuế nuôi béo chúng mầy, dân được lợi gì? Chúng mầy chỉ việc ngồi một chỗ, dán mông cứng ngắt trên ghế đíu nghĩ ra được điều gì hay ho. Đù má, mồm chúng mầy xoen xoét như mỏ vẹt, là đầy tớ của dân, đúng là phường mặt trơ trán bóng. Được viết HOA là nhân dân ăn thế cơm hả mậy?

Qua trò hề này, chúng mầy xem nhân dân như chó, thi thoảng quăng cho cục xương. Chúng mầy đíu phải trong vai trò phục vụ mà là thái độ của kẻ ban ơn. Chúng mầy khốn nạn vô liêm sỉ lưu manh xỏ lá vừa vừa thôi, từ nhân dân không HOA thì giờ chúng mầy rũ lòng thương gắn cho cái HOA đây này, gọi là đổi mới chính trị đó hả? Lý do để có sự thay đổi của chúng mầy nghe thối kinh khủng, thối hơn cả hầm cầu bị tràn lai láng tại phi trường Nội Bài dạo nào. Sao chúng mầy không nói luôn một thể, vì sao có sự chậm trễ từ quyết định gắn HOA trong mấy chục năm nay, sau ngày đất nước được hòa bình? Thím Doan mới đẻ ra Người ta còn được viết hoa nữa là, hay chúng mầy muốn phân bua vì phải trải qua 72 kiếp nạn, nên không có thời gian gắn HOA cho dân. Bây giờ chỉ dựa vào một con chữ được viết HOA mà chúng mầy chém gió bằng nội lực kinh hồn. Nào là nhờ HOA, vai trò nhân dân đã được khẳng định. Nhờ HOA đã thể hiện đúng bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ của VN. Nhờ HOA đã làm rõ nguyên tắc tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân... Hỏi có thối không? Nói chính xác thì mỗi cái đầu đỉnh cao trí tuệ của chúng mầy là một hầm cầu, thối từ trong thối ra ngoài. Nhân dân hửi mệt nghỉ, dù có bịt mũi lại hay đeo khẩu trang che kín cũng không ngăn được không khí thối lọt vào. Nhân dân cần khen, chúng mầy được tánh kiên trì, luôn làm sai và thích sử dụng bàn tay sắt bắt buộc nhân dân phải hửi, thằng nhân dân nào không chịu hửi thì thành phản động hết.
Lũ Sâu hề chúng mầy đừng nói cứt vốn không liên quan tới chuyện kinh tế, chính trị nhá! Có câu chuyện về dân làng Cổ Nhuế chuyên nghề hốt cứt là một minh chứng. Lao động là vinh quang, thanh niên Cổ Nhuế còn phải thề trước cứt "Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương". Thời buổi khốn khó, người ta còn ăn gian cả cứt, lấy đất trộn vào để tăng thêm cân đem bán. Hay như câu chuyện cũ, những tháng năm người dân buộc phải có thu hoạch cứt, đến mức đi ỉa cũng có qui định rõ ràng, không đạt chỉ tiêu đủ cứt đem nộp thì bị cắt gạo. Những câu chuyện liên quan tới cứt từ những người tù cải tạo kể lại...Ôi thôi đủ thứ chuyện về cứt. Ông Phạm Duy đưa cả cứt vào tình yêu, vẽ chân dung nàng như bãi cứt trôi sông, chàng trai si tình như con chó đói, ngồi trên bờ gâu gâu cứt cứt. Thế là tỏ tình, thế là yêu. Ông Nguyễn Đình Thi nhè nhẹ xa xa, nhưng vẫn toát lên được khí chất hào phóng của cứt. Có anh chân bước đi đầu không ngoảnh lại mà sau lưng thì cứt đái văng đầy. Nếu chưa biết câu chuyện về nghề hốt cứt ở làng Cổ Nhuế, khéo hiểu lầm ra cảnh "ơ đíu mẹ, thằng này bị tào tháo rượt à" Chỉ có bị tào tháo rượt bất tử, không nhịn được mới vừa đi vừa vãi cứt đái. Chú Lành tuyên huấn thì dịu dàng "dọn tí phân rơi" mới mong "gom góp cơ đồ" có thấy vĩ đại chưa? Cứt còn là vũ khí khủng bố, cứ hất thoải mái vô nhà dân, mà chúng mầy gọi hoa hòe là chiêu dằn mặt phản động. Nói chung, đời thường của cứt cũng ba chìm bảy nổi, thăng trầm theo thời cuộc chứ nào phải chuyện đùa. Rồi ra có những câu chuyện đã, đang, và sẽ còn nhắc tới cứt khi có liên quan mật thiết tới khoảng thời gian chúng mầy trụ ghế.
Người nào cũng phải ỉa, không ỉa được là tiêu đời. Những thằng Sâu hề lãnh đạo chúng mầy cũng không ngoại lệ, bụng càng to ỉa càng nhiều. Nhưng cứt của chúng mầy thải ra đến chó cũng chê, cá tra cũng ứ thèm. Đầu cứt mà ỉa ra cứt thì đíu thể nào là cứt nữa, cứt người cũng sinh lòng hờn nếu phải bị ghép đứng chung với lũ chúng mầy. Khốn khổ ở chỗ là dân không - chưa có cơ hội đến giai đoạn tống khứ được cứt của lũ vô nhân chúng mầy đi chỗ khác cho khỏi bẩn mắt, thối mũi. Cứ thấy con số nợ mà VN phải trả mỗi năm là đủ choáng váng sợ ngất. Tiền không đủ lấp đầy túi tham của loài Sâu chúng mầy thì lấy đâu ra dư nữa mà chăm lo tới phúc lợi của người dân. Thấy cứt chúng mầy thải ra chưa, đem chọi vô đầu dân là bể sọ như chơi. Lão Triết có Thánh Gióng cưỡi con Lexus mà về trời. Còn lão Trọng lú có Đường Tăng, nạn nhân của tham nhũng. Chúng mầy tự ví đang sống cùng thời với Đường Tăng, nghĩa là có cùng loại cứt với chúng mầy, bộ lòng chúng mầy ăn chay niệm Phật. Sao cùng loại mà chúng mầy còn chưa chịu thẳng tiến đến thiên đường xhcn, cho bà Hương thiên đường mù sáng mắt chơi. Tha hồ bứt lông làm phép với thằng Khỉ đột, chơi gái VIP với thằng Lợn, uống rượu với thằng Tịnh, cướp bình bát vàng của Tam Tạng. Chúng mầy đừng để ông Ngô Thừa Ân ngồi đứng chẳng yên, bởi chờ chúng mầy ỉa mãi chửa xong. Chúng mầy mà trụ càng lâu ở đất nước VN này, thì càng ngày số nợ sẽ càng tăng, vì chúng mầy không chịu ỉa đúng lỗ, chỉ giỏi ỉa trây lại đíu thèm dọn, sau hậu trường chỉ cần tìm đường để dọt là phẻ re. Không biết sẽ mất đến bao nhiêu thế hệ phải gồng gánh của nợ từ chúng mầy để lại. Cứ mỗi lần hầm cầu của chúng mầy tư duy được điều gì, hớn hở tuyên bố ra ngoài, là dân phải chịu đựng mùi thối từ chúng mầy thải ra. Ông ước gì có ngày hầm cầu của chúng mầy vỡ toang một lần như vụ "bể phốt" ở Nội Bài một lần cho xong, chúng mầy sống dai chỉ làm khổ dân đen. Khi vỡ hầm cầu nhớ kéo theo đám tay chân của chúng mầy lội bì bõm cho đông vui, những thằng thích đánh đập dân với cướp giựt đồ của dân đấy! Thời đại tin học, lũ chúng mầy làm bậy làm càn hãm hại dân lành, thì sớm muộn người người đều biết. Biết từ trong nước biết ra tới khắp năm châu bốn bể về bộ mặt thật của chúng mầy.
Làm ơn lấy cái HOA ra khỏi đầu nhân dân đi, không có đã khổ, giờ thêm HOA thì ặc ặc tắt thở càng nhanh. Chúng mầy lấy chữ HOA đem gắn lên đầu chúng mầy cho thêm nổi bật vai Sâu hề. Chúng mầy đâu cần lo lắng sợ bể mánh, vì HOA giả làm bằng nhựa made in china trong thời hạn sử dụng đủ làm chúng mầy mừng rú. Mà thiệt ra chúng mầy bị bể mánh rất nhiều lần, nhưng vì da mặt chúng mầy dầy hơn cả da trâu nên cứ tỉnh bơ, với những điều dối trá được lập đi lập lại. Miệng chúng mầy cứ Đường Tăng hỡi, nhưng chắc chúng mầy không biết vụ di chúc của Đường Tăng để lại cho vua Đường và đám đệ tử. Trong bản di chúc ở đoạn cuối có ghi rành rành, "Đường Huyền Trang đã thành mồi nhậu khi đang làm nhiệm vụ".
Vĩnh biệt Đường Tăng, vĩnh biệt HOA.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"