Đức Thành
Đảng, nhà nước tiếp tục kiên định con đường xây dựng xã hội chủ
nghĩa cho tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tiếp tục lấy chủ nghĩa
Mác Lênin làm nền tảng lý luận và là kim chỉ nam cho đường lối phát
triển đất nước và tiếp tục áp đặt sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
đối với nhà nước và xã hội Việt Nam là tiếp tục kiên định một chính
sách ngu dân nhất đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.
Ta hãy xem xét dưới các góc độ dưới đây để rõ:
Thứ nhất: Phải làm rõ thế nào là chủ nghĩa xã hội,
đâu là thực tế của chủ nghĩa xã hội và xây dựng nó mất thời gian bao
lâu. Một vấn đề mở như vậy nhưng chưa thấy ai nhất là những người bảo vệ
quan điểm kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa định nghĩa được cho nhân
dân Việt Nam biết. Nhất là hiện nay toàn thể dân tộc ta đang dốc sức
dốc lòng muốn minh định rõ ràng để quy định trong hiến pháp vì cả đất
nước đang tập trung để làm ra được một bản hiến pháp tiên tiến, “phù hợp
với tình hình thực tiễn” của dân tộc chứ không phải phù hợp với tình
hình thực tiễn của riêng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Khi không rõ chủ nghĩa xã hội là “đầu cua tai nheo” gì mà cứ bắt dân
tộc phải theo, thì đó là chính sách ngu dân ngược lại lợi ích của dân
tộc, của đất nước.
Thứ hai: Về Đảng Cộng sản Việt Nam (lại về Đảng –
biết rồi khổ lắm nói mãi!). Biết rằng nói đến những khuyết điểm những
cái chưa được của Đảng Cộng sản Việt Nam có người sẽ cho là nhàm, nhưng
sẽ không là thừa vì nó gắn liền với vận mệnh của đất nước, của toàn thể
90 triệu người của dân tộc Việt Nam chứ không phải chỉ của riêng hơn 3
triệu đảng viên. Nếu tiếp tục thừa nhận sự lãnh đao của một đảng mà chỉ
có một quá khứ được gọi là “vinh quang” nhưng có một hiện tại đầy “bất
trắc” và một tương lai thì vô cùng “bất định” thì thật nguy hiểm cho dân
tộc này. Trong tình trạng dò dẫm mò mẫm như thế nhưng do sợ nhân dân
phế truất vai trò lãnh đạo của mình, Đảng không còn lý trí để phân biệt
đúng sai, đã vội vã qui chụp những lời tâm huyết của nhân dân góp ý cho
mình là thù địch, là suy thoái, là bôi nhọ… Tự chui vào vòng kim cô ý
thức hệ do Trung Quốc giăng ra để coi đó là bạn bè đồng chí, những
“vàng”, những “tốt” khiến Trung Quốc ra mặt gây hấn lấn chiếm biển. đảo,
bắt bớ ngư dân, đốt phá tàu cá…, Đảng chỉ dám phản đối một cách chiếu
lệ. Thật tiến thoái lưỡng nan cho tương lai của Đảng vì quay trở về
trung thành với lợi ích của dân tộc thì sẽ không còn được coi là bạn bè
đồng chí anh em vàng tốt gì nữa, nhưng nếu còn là đồng chí anh em với kẻ
đang xâm lấn biển đảo quê hương mà tổ tiên tạo dựng thì tương lai của
Đảng sẽ ra sao?
Thực tế Đảng đã thừa nhận rằng đang ở thế rất nguy hiểm vì có một bộ
phận không nhỏ thoái hóa, suy thoái kéo dài không cách gì khắc phục
được, đẩy Đang rơi vào tình trạng “tự diễn biến”. Tự diễn biến một cách
trầm trọng có thể uy hiếp đến sự “tồn vong của chế độ” như lời một số
lãnh đạo của Đảng đã cảnh báo.
Biết rõ một đảng như thế mà vẫn nhắm mắt giao cho họ lãnh đạo nhà
nước và xã hội thì có phải là “điếc không sợ súng” hay “bịt tai” lại để
“tự sướng” lấy thân khiến dân tộc “sống chết mặc bay”.
Một tổ chức đảng như thế mà những người lãnh đạo vẫn hô hào dân tộc,
nhân dân của đất nước ấy phải ca ngợi, vinh danh, ghi nhận quyền lãnh
đạo cho mình thì có phải họ đang tiếp tục thực hiện chính sach ngu dân?
Thứ ba: Về đường lối phát triển kinh tế. Ở thời kỳ
thăng hoa (vừa mới chiến thắng) nhưng lại không thể thừa thắng xông lên
để phát triển kinh tế cho dân tộc mà quay ra tịch thu tài sản của những
thành phần kinh tế trong chế độ cũ bằng “cải cách ruộng đất”, bằng “cải
tạo tư sản mại bản” miền Nam…, lấy những thành tích tịch thu đó làm
thành tựu phát triển kinh tế, triệt tiêu các thành phần kinh tế năng
động nhất của đất nước khiến dân bị đói khát trên chính đồng ruộng của
mình. Người công nhân, người làm khoa học có thời kỳ được nhận phân lân,
phân đạm… thay vì nhận gạo!
Khi dân đói kiệt quệ phải “cởi trói” cho dân tự tìm cách làm ăn, khi
họ làm ra của cải có bát ăn bát để lại tự nhận đấy là công lao của Đảng
đã dẫn dắt?!!!
Các doanh nghiệp nhà nước hiện nay được Đảng cho là xương sống của
nền kinh tế và kỳ vọng sẽ là những “quả đấm thép” (không biết để đấm
ai?) nhưng tiếc thay mới chỉ chưa đầy mươi năm những quả đấm thép này
đang đấm nát chính nhà nước của mình, nhân dân của mình bằng nợ nần
chồng chất, bằng công nghệ máy móc lạc hậu, bằng tham nhũng, bằng bòn
rút của cải của đất nước.
Thứ tư: Về đối nội thì ức hiếp nhân dân đến cùng
cực, bắt bớ những người bất đồng chính kiến, thu hồi đất tràn lan đẩy
dân vào vòng oan khuất, quẫn bách tù túng ngay trên chính nền dân chủ xã
hội chủ nghĩa, bưng bít trù dập, bỏ tù, trả thù những người dân dám thể
hiện lòng yêu nước trước kẻ thù dân tộc gây hấn xâm lấn biển đảo… Độc
đoán trong đường lối giải quyết những vướng mắc của nhân dân. Độc đoán
trong cơ cấu tổ chức nhà nước, tổ chức cán bộ khiến nhân dân è cổ đóng
thuế để nuôi một bộ máy cồng kềnh quan liêu.
Những thực tại như trên nếu những người cầm quyền thực sự không biết,
không hiểu thì đó là những kẻ ngu và đất nước không thể trông chờ gì ở
họ. Còn nếu biết nhưng họ vẫn kiên định đường lối của họ và bỏ mặc, làm
ngơ hay không khắc phục được hiện tình đất nước như vậy tức là họ đang
thực hiện chính sách ngu dân cực kỳ phản động.
Vậy hơn lúc nào hết tất cả những ai có lương tri, trong Đảng lẫn
ngoài Đảng, hãy nhận thức rõ hơn về hiện tình đất nước để xây dựng một
bản hiến pháp tiến bộ, giúp dân tộc, đất nước phát triển mạnh giàu. Thực
lòng chúng ta không muốn để cho ai đó trong đồng bào mình bị mang tiếng
là ngu. Nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ để dân tộc bị kìm kẹp bởi
chính sách ngu dân được.
Đ. T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.