NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Và tôi nói thêm: cổ vũ cho việc bỏ tù hai sinh viên này cũng là hành động bất lương (tôi không muốn đặt cái tít quá dài)
Tôi muốn lấy từ mà Lê Võ Hoài Ân (LVHA) đã dùng để sử dụng vào việc bác
bỏ ý kiến của tác giả, cho tương ứng những gì ông ta cao giọng phỉ báng
những người ủng hộ và bảo vệ hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và
Nguyễn Phương Uyên. Tôi tin chắc rằng, chữ "bất lương" tôi dùng chính
xác chứ không bừa bãi như LVHA.
Cũng nhờ trang Ba Sàm mà tôi cũng như nhiều độc giả mới biết đến bài viết "Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương" đăng trên Nhân Dân, từ tận hôm kia 21/5/2013 của tác giả LVHA
Tên bài viết đọc qua đã thấy giọng đao búa, lên gân. Tuy vậy, tôi vẫn
chờ được đọc một bài viết sắc sảo, lập luận chặt chẽ và lời cáo buộc
thuyết phục. Nhưng tôi đã thất vọng khi nhận ra đây là bài viết non kém
về bút lực, lúng túng về bút pháp, lỏng lẻo về bố cục, lan man trong
diễn đạt, hụt hẫng về pháp luật, lỗi thời trong tư duy, bệnh hoạn về cảm
xúc; tuy được đăng lên báo Nhân Dân, cơ quan TW của Đảng CSVN.
Phải dùng đến cây bút như thế này, chứng tỏ báo Nhân Dân đã bí lắm. Mới biết, JB Nguyễn Hữu Vinh cho rằng, báo Nhân Dân đang cùng quẫn là hoàn toàn có cơ sở.
Trang Ba Sàm đăng lại bài viết này với mục đích gì, hẳn ai cũng biết, mặc dù làm thế là quảng cáo không công cho báo Nhân Dân.
Trong suốt bài viết, thay vì chứng minh hai sinh viên phạm tội và mức độ
phạm tội, đồng nghĩa với việc chứng minh quan tòa xử đúng thì tác giả
không đưa ra được bằng chứng hay lập luận thuyết phục nào mà chỉ đứng về
sự thích hay không thích theo chủ quan của mình. LVHA đã không căn cứ
vào hành vi của Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, đối chiếu với Bộ
luật hình sự, rút ra rằng hành vi của hai sinh viên này là "hành vi phạm
pháp" để dẫn tới kết luận việc cổ vũ cho nó "là hành động bất lương"
Hãy xem lý lẽ của LVHA:
1. Dẫn ra bản nhận tội của Phương Uyên nhưng LVHA lại cố tình lờ đi rằng
đó là kết quả của của việc ép cung, lừa phỉnh của cảnh sát điều tra.
Hãy nghe bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Phương Uyên trả lời đài VOA:
Họ bắt Uyên phải viết giấy hợp tác. Uyên nói rõ là lúc đó đang trong
giai đoạn học thi, khi bị ép vào khách sạn buộc viết giấy thì Uyên viết
vì họ hứa sẽ cho về thi. Uyên nói: “Trong lúc đó tôi rất hoảng hốt, sợ
bỏ thi, cho nên họ bắt viết giấy, tôi viết.” Uyên nói trong giai đoạn đó
bị ép buộc, họ bắt làm gì, viết gì, Uyên đành chấp nhận để được trở về
thi theo lời hứa của họ.
Và trong bản nhận tội họ bắt Uyên viết đó, có câu như thế này: "Mong
rằng Nhà nước, Ðảng sẽ khoan hồng tha thứ tạo điều kiện cho tôi với mức
án nhẹ nhất để tôi tiếp tục công việc học hành, trở thành người công dân
hữu ích cho đất nước"
Và thực tế, mức án "nhẹ nhất" cho Phương Uyên là 6 năm tù giam và 3 năm
quản chế. Nếu Phương Uyên không chịu viết theo ý họ thì họ tử hình chắc?
Một nguyên tắc trong khi xét xử là trọng chứng hơn trọng cung. Tác giả
trích ra bản nhận tội của Phương Uyên rồi kết luận Uyên có tội mà không
xét đến bản nhận tội được viết trong hoàn ảnh nào.
Thế còn hình ảnh đĩnh đạc, ngẩng cao đầu, không nhận tội, không xin xỏ của hai sinh viên thì nói lên điều gì, thưa tác giả LVHA?
Trước tòa, Phương Uyên khẳng định:
Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những
người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước.
Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì
thật sự tôi không cam tâm...
Việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia
đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa
Trung Quốc xâm lược đất nước, và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ
cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng
tốt đẹp tươi sáng hơn.
Và đây, câu nói của Đinh Nguyên Kha:
"Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề
chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không
phải là tội".
Phải chăng, những câu nói trên của Kha, Uyên là lời nhận tộị, Kha, Uyên
"thiếu bản lĩnh và sự chín chắn" như tác giả LVHA đánh giá?
Còn vật chứng mà quan tòa đưa ra là gì? Là hai khẩu hiệu viết bằng máu
lên nền vải trắng: "Tàu Khựa cút khỏi Biển Đông", "Đi chết đi ĐCSVN bán
nước" và một vài truyền đơn khác chống Tàu hoặc chống ĐCSVN. Như vậy,
muốn kết luận hai sinh viên này vi phạm pháp luật thì LVHA phải có lý lẽ
để khẳng định tuyên truyền chống Tàu, tuyên truyền chống ĐCSVN đồng
nghĩa với tuyên truyền chống Nhà nước Việt nam. Phải chăng, trong não
trạng của LVHA thì Tàu, ĐCSVN, Nhà nước VN là đồng nhất? Có lẽ tác giả
cũng chỉ cần biết, Tòa tuyên án tù hai sinh viên có nghĩa là họ có tội,
chứ không đủ khả năng phân tích Hội đồng xét xử làm việc có công tâm hay
không, xử có đúng tội danh và mức độ phạm tội hay không.
2. Tác giả LVHA dành khá nhiều công phu để nói về những lá cờ vàng và cờ
vàng ba sọc đỏ. Trong bài viết 1909 chữ kể cả tên bài viết và tên tác
giả thì phần này tác giả ưu ái dành tới 772 chữ, tức là trên 40% dung
lượng bài viết để nói về các loại cờ này. LVHA tỏ thái độ miệt thị, hằn
học đối với cờ vàng ba sọc đỏ, gọi nó là "cờ ba que", "là một biểu tượng
cho sự nhục nhã" ..., sử dụng cờ vàng là "hình thức kỳ quái của phép
thắng lợi tinh thần để tự bù đắp nỗi đau thất bại và hy vọng hão huyền"
...
LVHA gọi những người phải bỏ nước ra đi là những người "phải sống cuộc
đời lưu vong ở nước ngoài". Hẳn LVHA thừa biết, nhập cư vào Mỹ, Úc ...
để được "sống cuộc đời lưu vong" là ước muốn của nhiều người, nhưng đâu
có phải muốn là được. Sự kiện "thuyền nhân" là nỗi đau trong lịch sử dân
tộc với hàng triệu người ra đi và hàng trăm nghìn người phải bỏ mạng
trên đường. LVHA đừng khoét thêm vào nỗi đau của họ. Đấy không phải là
tư thế, là tầm của kẻ cho mình thuộc về phe thắng trận.
Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã thuộc về quá khứ. Tác giả hằn học như thế có
lợi gì cho hòa hợp dân tộc? Mong LVHA hãy tỏ thái độ đối với kẻ cho trẻ
em mang cờ 6 sao đi đón lãnh đạo Trung Cộng, Chính Trung Cộng đã xâm
lược nước ta vào các năm 1974, 1979, 1988, cướp đất của cha ông ta để
lại, tàn sát nhân dân, chiến sĩ ta và hiện nay, Trung Cộng vẫn đang là
mối nguy cơ trực tiếp đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của ta.
Mặc dù say sưa nói về cờ ba sọc như thế nhưng chỉ một câu: dán cờ ba sọc
phạm điều nào của Bộ luật hình sự? thì không thấy tác giả nói.
3. Rồi LVHA dẫn trên mạng, người này, người kia phê phán, khuyên nhủ
Kha, Uyên. Những người như thế chỉ là lác đác. Còn tràn ngập trên mạng
là những bài viết bằng tất cả tình cảm yêu mến dành cho hai sinh viên
này.
Trong khi LVHA tán dương những lời gọi là "chân thành" khuyên nhủ Phương
Uyên thì đây, chính những người sinh thành ra Uyên - hẳn là phải chân
thành hơn, thương yêu Uyên hơn đám người kia - đã nói:
Mẹ Phương Uyên: "Là người mẹ sinh ra Phương Uyên, tôi rất mãn nguyện và
hãnh diện về con của tôi. con tôi xứng đáng với những gì đã làm. Tôi
hạnh phúc vì con tôi”
Bố Phương Uyên: “Tuy không được vào dự khán, nhưng tôi theo dõi phiên xử
con tôi từ bên ngoài. Tôi rất vui, vì có nhiều người ủng hộ con tôi.
Tôi hãnh diện về con gái của tôi. Gia đình chúng tôi không sợ hãi gì
cả".
Còn đây là lời bà Nguyễn Thị Kim Liên mẹ Đinh Nguyên Kha: “Mẹ rất hãnh
diện những chuyện con làm. Con đừng lo lắng, sợ sệt gì hết trơn. Con
đừng suy nghĩ, tại con mà gia đình mình khổ. Mẹ có khổ thế nào mẹ cũng
hãnh diện vì con.”
Thế đấy, trong khi những người có công sinh thành nuôi dưỡng Kha, Uyên
tự hào hãnh diện về con mình, thì những kẻ ở đâu đâu lại giở giọng
khuyên nhủ giả bộ thương hại. Thế mà LVHA còn tán dương, cho bọn này là
"lương thiện", "chân thành" được.
Tác giả LVHA cũng cần biết, cho đến lúc này, 20h50' ngày 23/5, chỉ sau hai ngày công bố Lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha
đã có 2344 người ký tên, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng,
các nhà văn, nhà thơ... các vị lão thành cách mạng, cựu chiến binh,
những vị từng giữ chức vụ cao bộ máy Nhà nước. Nói như LVHA thì những
người này đang làm một việc bất lương?
Suốt bài viết, tác giả đã thể hiện lối nói lấy được, mơ hồ, không thuyết
phục được người đọc. Nói về hành vi phạm pháp mà không chứng minh được
phạm pháp ở chỗ nào.
Cổ nhân có câu "Người quân tử phù suy, không phù thịnh". Thế mà hai sinh
viên, độ tuổi mới ngoài hai mươi, trói gà không chặt, bị kết án tù oan
ức, nặng nề mà LVHA lại cao giọng phỉ báng những người bênh vực họ,
thiết nghĩ tác giả chỉ là kẻ viết thuê, bất chấp lương tâm, đạo lý. Xin
có lời khuyên LVHA hãy dùng ngòi bút của mình để làm những điều lương
thiện.
23/5/2013
NTT