Theo nhận định của các blogger phò chính thống (xem ở đây) thì tội của họ Trương là “a dua, chửi đổng và ngứa mồm“.
Nhưng theo tôi cái tội lớn duy nhất của Trương tiên sinh là tội “làm lộ
bí mật quốc gia”. Bởi nếu “a dua chửi đổng và ngứa mồm” thì những người
qui tội cho Trương Duy Nhất (TDN) còn mắc nặng hơn. Ví dụ nàng Beo,
xưng xưng dám gọi Quốc hội của CHXHCN Việt Nam với một kiểu rất xếch mé
là “cuốc hội” cơ mà. Nhưng nàng ta có dao găm súng lục bảo kê nên vẫn
sống phây phây đó thôi. Ừ cứ cho là với cái kiểu “a dua chửi đổng và
ngứa mồm” đã sinh oán cừu khiến mụ đã bị kỷ luật và mất chức TBT của một
tờ báo quốc doanh thơm thảo đi chăng nữa. Nhưng so với TDN, Beo còn may
chán.
Trở lại với cái tội của TDN dẫn đến từng
bị cảnh báo, câu lưu thẩm vấn rồi cuối cùng là “bắt khẩn cấp”. Tôi thấy
có ý kiến cho rằng TDN bị bắt vì lý do đã tự ý tổ chức “Bỏ phiếu cùng
Quốc hội” trên blog cá nhân “Một góc nhìn khác” với 12 chức danh chủ
chốt của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội là có cơ sở.
Việc làm của TDN, nếu chiểu theo văn bản
luật đã ban hành công khai của CHXHCN Việt Nam thì không sai. Nhưng như
ai cũng biết, luật của “xứ thiên đường” nhà mình nó cũng hay bị lắt léo
theo cách giải thích luật vòng vo tam quốc của những người có chức
quyền. Bởi thế có khi cả rừng luật thật đấy lại thua một thứ “luật rừng”
cũng là lẽ đương nhiên.
Có người
nói, nếu kết qủa “Bỏ phiếu cùng Quốc hội” của TDN mà có kết qủa khác.
Chẳng hạn tất cả (hoặc đa số) trong 12 nhân vật lãnh đạo chủ chốt kia mà
đều qúa bán ở mức “tín nhiệm cao” thì chắc chắn Nhất sẽ vô sự. Có khi
lại được hoan nghênh tưởng thưởng cũng chưa biết chừng. Trớ trêu thay,
trên bảng điện tử hiện ra trên “Một góc nhìn khác”, tất cả đều không qúa
bán (Xem bảng tổng kết ở đây)
Nếu theo đúng tinh thần của nghị quyết
“lấy phiếu tín nhiệm” và “bỏ phiếu tín nhiệm” mà Quốc hội đã thông qua
thì với kết quả “lấy phiếu tín nhiệm” trong dân, do TDN thực hiện thì
chỉ có ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu cả về số phiếu bầu
(958) lẫn mức độ “Tín nhiệm cao” (13%). Ngược lại ông Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng xếp thứ nhì về số phiếu bầu (820) và dẫn đầu về mức độ… “Không
tín nhiệm” (76%). Kết cục chỉ có hai “thí sinh”: Trương Tấn Sang và
Nguyễn Thị Kim Ngân có thể để lại, chờ kết quả “lấy phiếu tín nhiệm” năm
tới. Còn lại tất cả các “thí sinh” nặng ký khác như: Nguyễn Thị Doan,
Nguyễn Sinh Hùng, Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn
Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn
Ninh đều phải trải qua cái vòng “bỏ phiếu tín nhiệm” để xác định có đủ
điểm vượt qua cái vòng thi khắc nghiệt này hay không?
Đến đây một câu hỏi được đặt ra là: Những
vị đại diện của cử tri cả nước (Nghị sĩ do đảng cử dân bầu) sẽ nghĩ gì
khi đa số các chức danh chủ chốt do Quốc hội bổ nhiệm (với số phiếu tín
nhiệm khá cao) trước đây lại có một kết qủa khiêm nhường nếu không muốn
nói là qúa tệ như vậy?
Với một Quốc hội do đảng lãnh đạo toàn
diện và tuyệt đối. Trong đó trên 90% là đảng viên. Chỉ lọt được vào một
số hiếm hoi (như Nghị Quốc; Nghị Phước là ví dụ) thì việc đảo ngược cái
kết qủa ở lần “lấy phiếu tín nhiệm” và “bỏ phiếu tín nhiệm” thì có khăn
gì?
Đúng là chẳng khó khăn gì. Nếu như ở cái
thời “tao là đảng mà đảng cũng là tao” hồi thập niên 80, 90 thế kỷ
trước. Nhưng nay, với sự ra đời của các “nhóm lợi ích” khiến sự phân hóa
trong đảng cũng lớn lắm rồi. Mặt khác sức ép của dư luận lên các kết
qủa phiếu bầu/ ấn nút ở nghị trường cũng rất đáng kể. Bài học về bỏ
phiếu cho Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam còn sờ sờ ra đó. Hay như bài
học về kết qủa (trái ý muốn) của TBT đảng trong Hội nghị 7 vừa qua đã
cho thấy cái xu thế “dĩ hòa vi qúy” để bớt sinh oán thù của bác Cả Trọng
là hoàn toàn không thể linh nghiệm trong tình thế hỗn quan hỗn quân
hiện nay.
Chính vì vậy để bưng bít thông tin, những
người chỉ đạo các cuộc lấy và bỏ phiếu tín nhiệm đã nghĩ ra mẹo cấm
không cho báo chí tham dự các cuộc sát phạt này. Đề phòng trường hợp hết
thảy đều bị “lấm” cả thì còn dễ bề mua bán hay điều chỉnh phiếu bầu để
“cùng tồn tại” trên “chuyến tàu vét” này.
Trong bối cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”
như thế, việc TDN tự ý “cầm đèn chạy trước ô tô” như thượng dẫn. Hay
đằng sau Nhất có một thế lực nào đó chống lưng trong cái cuộc “tắm gội“
vô tiền khoáng hậu đang diễn ra?
Nay TDN bị cáo buộc “lợi dụng các quyền
tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam, quyền, lợi ích hợp
pháp của tổ chức, công dân” được qui định tại Điều 258 Bộ Luật Hình sự
(rất mơ hồ), như hàng loạt các tờ báo lớn của quốc doanh đã loan.
Nhưng cái thiên nan vạn nan cho các quan
tòa là nếu đem ra xử công khai thì tòa có dám mời các “bên bị hại” (ngồi
ở chiếu trên) như 10 vị tai to mặt lớn là chị Doan, anh Hùng, chị
Phóng, anh Lưu, anh Sơn, anh Dũng, anh Phúc, anh Nhân, anh Hải, anh Ninh
ra tòa tranh biện và đối chất công khai với “kẻ thủ ác”- Trương Duy
Nhất hay không?
Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, vì đã
biết được cái khó của bên bị (thập đẳng quan quyền) nên bên nguyên (TDN)
tỏ ra rất dung dụng tự tại chứ không hề có bất cứ điều gì tỏ ra sợ hãi
hay phản kháng cả.
Thiết nghĩ một anh nhà báo bị “thất
sủng”? Hay chán chường cái kiếp “ăn cơm chúa múa tối ngày“?, bạch vệ
(không đảng viên), bỏ nghề báo quốc doanh ra làm cái việc “vô công dồi
nghề” là viết blog phản biện chả được đồng xu cắc bạc nào… Nay lại được
vào trận chung kết “đá“ với đội hình ngoại hạng có máu mặt trên thượng
tầng như vậy liệu còn gì sướng bằng. Vì bất kể với kết qủa nào Trương
Duy Nhất vẫn thắng. Cái thắng đó được cả loài người tiến bộ công nhận.
Bởi tội duy nhất của Trương tiên sinh là tội làm “lộ bí mật…” – lộ mặt
thật lấm láp của một thể chế luôn ra rả “của dân, do dân và vì dân”!
Vĩ thanh
Trương Duy Nhất kém tôi khoảng mươi tuổi.
Cách đây đúng 30 năm, tôi đã từng lăn lộn suốt mấy tháng dòng ở Quảng
Nam Đà Nẵng thì Nhất còn chưa vào làng báo. Quê hương xứ Quảng của TDN
(Chưa mưa đã thấm/ Rượu hồng đào chưa uống đã say) với tôi, có thật
nhiều kỷ niệm sâu nặng không thể nói thành lời. Riêng với Trương Duy
Nhất, tôi không hề quen biết. Cũng chưa giáp mặt lần nào. Nhưng với blog
“Một góc nhìn khác”, được cư dân mạng trầm trồ thì, tôi thi thoảng có
ghé thăm. Cũng để lại vài cái còm. Tôi thấy Nhất là nhà báo có tài và có
tâm với ngòi bút. Đôi khi sự bộc trực tới mức cực đoan. Ngoài những câu
phát ngôn thẳng thắn rất ấn tượng: “có những đảng viên phải gọi bằng
thằng”. Cùng những bài viết ngắn gọn xúc tích mang nhiều thông điệp ẩn
chứa “ý tại ngôn ngoại”. Như bài ký tháp tùng nguyên Chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết đi thăm Mỹ và Cu-ba chẳng hạn, rất cô đọng mà gợi
nhiều suy ngẫm cho người đọc. Song Nhất cũng có những phát ngôn/ nhận
xét mang tính võ đoán chủ quan, gây tranh cãi nữa. (Xem bài phản biện
của Gocomay với TDN ở đây và ở đây!).
Mặc dù vậy cái quyền bày tỏ một cách ôn
hòa chính kiến của mình đã được các xã hội văn minh và cả luật pháp Việt
Nam đương thời (như Điều 69) công nhận và bảo vệ. Vậy mà Trương Duy
Nhất lại lâm nạn vì những chính những điều tưởng rằng hai năm rõ mười
như thế?
Nếu Trương tiên sinh vẫn giữ được chí khí
và sự tỉnh táo như giới thạo tin nhận định. Thì hình tượng đẹp của Nhất
ở phiên tòa sắp tới (nếu có) chắc chắn sẽ đi vào lịch sử cũng chưa biết
chừng?!