Nguyễn Văn Thạnh
Viết tiếp bài “PT hiến chương 77 và PT hiến chương 08”.
Những bài học rút ra:
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó
vạn lần dân liệu cũng xong”. Từng người dân thì không là gì nhưng sức
mạnh của nhân dân thì thật là phi thường. Việc dân chủ là việc của toàn
dân, nếu người dân còn thờ ơ thì khó mà làm được.
Câu hỏi đặt ra là tại sao người dân thờ ơ? Họ thờ ơ vì họ sợ, họ sợ
bị an ninh sách nhiễu, đánh phá sinh kế của gia đình; làm liên lụy, khốn
khổ đến người thân. Họ thờ ơ vì họ hiểu rằng một mình họ hay một nhóm
nhỏ không làm được gì, chỉ thiệt thân (bản thân bị tù tội, đày đọa nhưng
xã hội vẫn dửng dưng). Họ thờ ơ vì họ không hiểu biết quyền của họ ở
đâu, họ được phép làm gì và không được làm gì. Họ thờ ơ, sợ hãi vì xung
quanh có quá ít người hiểu những điều họ nói, cổ vũ những điều họ làm;
đồng cảm với họ, lên tiếng ủng hộ họ, trong khi chính quyền thì quá hùng
hổ, an ninh đông đúc và đầy bạo lực.
Cải tạo xã hội là một việc to lớn và khó khăn đòi hỏi sự hợp sức của
tất cả người dân. Chỉ khi nào mọi người dân ý thức được đây là công
trình chung của họ, lợi ích chung của họ và quan trọng phải làm cho
người dân không còn sợ hãi để có thể góp tay, góp tiếng nói vào thì mới
có chuyển biến.
Qua phân tích bài học thành công và thất bại của “PT hiến chương 77 và PT hiến chương 08”
chúng ta thấy rằng việc dân chủ hóa đất nước trước tiên phải đi xây
móng. Có nhiều cách thức cũng như có nhiều góc nhìn để xây móng; người
thì chủ trương phát triển kinh tế, người chủ trương tuyên truyền luật
pháp, người chủ trương chấn dân khí,… cách thức nào cũng có giá trị của
nó.
Từ bài học hiến chương 77, ta thấy rằng một chiếc móng vững chắc đó
là lòng dân. Bằng cách cổ xúy các quyền con người mà tập trung vào quyền
tự do ngôn luận, nhóm nhân sĩ Tiệp Khắc đã tạo ra cuộc tranh luận rộng
khắp trên đất nước.
Bằng cách xiển dương quyền sống không sợ hãi, họ (nhóm nhân sĩ tuyên
ngôn hiến chương 77) đã từng bước dẫn dắt đám đông dân chúng khiếp nhược
(ai cũng treo biển vô sản toàn thế giới liên hợp lại, mà không dám bỏ
đi) đi dần lên hết sợ để sống đúng như một con người với các quyền đầy
đủ của nó. Đây chính là một nguồn nguyên liệu hùng hậu cho các phong
trào khác. Rõ ràng khi người dân còn sợ thì bất cứ phong trào nào dù hữu
ích và hay ho đến mấy cũng nhanh chóng đi vào lụi tàn vì không có tiếng nói ủng hộ.
Đây là lý do giải thích vì sao, nhiều phong trào đấu tranh dân chủ ở
nước ta chưa thành công dù người khởi xướng có thừa nhiệt huyết, sự dũng
cảm. Cái họ thiếu là chưa nắm được cái thần của cuộc sống, của xã hội,
chưa làm cho người dân hết sợ mà đã vội làm những chuyện lớn lao hơn.
Bằng cách chỉ ra những điều khoản, những công ước, điều luật bảo đảm
các quyền công dân được hưởng và sự vi phạm trắng trợn của nhà cầm
quyền, họ đã tấn công, làm xói mòn trầm trọng tính chính nghĩ của một
chính quyền. Trong tình thế này, chính quyền càng ra tay trấn áp thì
càng mất tính chính nghĩa và càng làm cho dân chúng ý thức hơn quyền con
người. Thế trận này rất lợi hại, chính quyền càng bạo lực,
càng trấn áp thì càng mất tính chính đáng. Họ càng tấn công thì họ càng
suy yếu và lòng dân càng mạnh. Công lý, quyền con người thuộc về nhân
dân!
Phong trào Con Đường Việt Nam
Dưới góc nhìn của tôi - một người ủng hộ PTCĐVN -, có vẻ như những
người sáng lập, khởi xướng nó đã đi đúng hướng. Dù rằng quá trình ra đời
còn nhiều vấp váp, gây ra nghi kị, nhưng PT ngày càng được công chúng
hiểu và đón nhận. Bằng những cách thức đơn giản, ôn hòa và an toàn, bất
cứ cá nhân nào, hội nhóm nào,... cũng có thể tham gia/đóng góp cho quyền
con người. Một ví dụ như nhóm công dân tự do với hoạt động tổ chức buổi
picnic - đây hoàn toàn là sáng kiến của họ hay cá nhân bà Bùi Hằng - bà
đã có hành động là in và phát tuyên ngôn nhân quyền cho những người
xung quanh bà, cả người làm nghề gội đầu - đây hoàn toàn là sáng kiến
của bà.
Với tiêu chí của phong trào là mở, minh bạch và không có tổ chức, mục
tiêu duy nhất của nó là “cổ xúy, đem lại sự hiểu biết về quyền con
người cho tất cả mọi người dân Việt Nam”; cái đích tối hậu là “quyền con
người được bảo vệ trên hết và bình đẳng ở Việt Nam", PTCĐVN cũng không
tạo ra một lý cớ gì để nhà cầm quyền bắt bớ, bỏ tù. Vì làm như vậy thì
chính nghĩa của họ cũng tiêu ma.
Viết thêm cho “buổi dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người”:
Dưới góc nhìn của tôi, đây là một sáng kiến tuyệt vời để đưa chủ đề
quyền con người đến với người dân. Một hoạt động có nhiều ý nghĩa: nó
không chỉ cổ xúy quyền con người mà nó còn làm cho người dân bớt sợ,
chui dần ra khỏi vỏ ốc; nó còn là một hoạt động tập dợt cho sinh hoạt xã
hội dân sự,…. Tuy nhiên chúng ta cũng cần hiểu biết một chút để hoạt
động thành công, ngày càng lớn mạnh thay vì sớm lụi tàn như bao sáng
kiến khác.
Alexis de Tocqueville đã viết “nói chung con người thường có
những khái niệm đơn giản trong đầu óc. Một ý tưởng sai nhưng sáng sủa và
chính xác bao giờ cũng tạo ra nhiều sức mạnh trong cuộc đời so với cái ý
tưởng đúng nhưng rắc rối (nền dân trị Mỹ tr337)”. Do vậy những
người khởi xướng, cầm trịch trong các buổi thảo luận về quyền con người
cần tiếp cận vấn đề thật dễ hiểu, đơn giản. Hãy tìm hiểu tâm tư, sự hiểu
biết người dân để tiếp cận vấn đề làm sao cho họ có hứng thú (đa số
người dân vì sợ mà không dám nói cái họ nghĩ). Bàn về quyền con người
thì vô cùng, các chuyên gia học thuật còn tranh cãi liên miên không
ngớt. Chúng ta không nên đi quá sâu vào những cái khó ngay từ đầu, hãy
tập trung những điều hết sức đơn giản: con người dù sang hèn, nghèo khổ,
sáng láng hay dốt nát đều có quyền ăn nói; sống không sợ hãi vì điều
mình nói,…rồi dần lên. Hãy tập trung nói những điều mà chính quyền không
chối cãi được, những điều mà họ cũng thừa nhận (cuốn sách minh họa được
xuất bản hợp pháp ở VN).
Chúng ta quan sát thấy: tại sao đám đông thích đọc báo bóng đá? Vì nó
đơn giản và dễ hiểu. Tại sao người dân ghét chính trị? Bởi vì nó rắt
rối, khó hiểu. Hãy nói về chính trị, về quyền con người thật đơn giản,
thật dễ hiểu như bóng đá-đó là một cách tốt để lăn bánh xe dân chủ.
Nguyễn Văn Thạnh