Kênh VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam một hôm bỗng nhận thông báo 
từ những quốc gia họ đang phủ sóng (nghe đâu là toàn cầu) buộc VTV4 phải
 dịch tất cả các chương trình từ tiếng Việt sang ngôn ngữ bản địa, rồi 
phải nộp băng hình trước để một cơ quan của nước họ biên tập sau đó mới 
được phát hình. Đối diện với một khoản chi phí khổng lồ, Ban Giám đốc 
VTV quyết định rút lui khỏi các nước đưa ra yêu cầu này.
Đây chỉ là một chuyện giả tưởng nhưng nó giúp chúng ta hình dung được
 tình cảnh của các chương trình truyền hình nước ngoài đang gánh chịu ở 
nước ta.
Kể từ ngày 15-5-2013, các chương trình truyền hình nước ngoài muốn 
phát sóng ở Việt Nam phải được biên tập và biên dịch. Trước khi xem thử 
một quyết định như thế có lợi gì không, có lẽ nên làm rõ một số hiểu 
nhầm:
-          Theo quy định cũ, hầu như mọi chương trình đều phải biên 
dịch 100% sang tiếng Việt nhưng sau đó có điều chỉnh, miễn trừ việc dịch
 cho chương trình tin tức, khoa học và giáo dục, ca nhạc, thể thao. Cho 
nên nói phải cắt kênh CNN hay BBC vì không biên dịch là không chính xác.
-          Nhưng yêu cầu biên tập thì vẫn giữ nguyên cho mọi kênh. Mà
 việc biên tập phải được thực hiện ở các cơ quan nhà nước được cấp giấy 
phép biên tập (hiện nay chỉ có Đài Truyền hình và Thông tấn xã Việt 
Nam).
-          Biên tập ở đây là làm chậm lại chương trình phát sóng 
khoảng 30 phút, có người xem trước để bảo đảm nội dung không có gì vi 
phạm luật lệ.
Theo tôi thì không nên có yêu cầu biên dịch, biên tập gì các chương 
trình truyền hình nước ngoài cả. Chuyện biên dịch thì nếu có nhu cầu từ 
thị trường, ngay lập tức các đài phải tự lo mà biên dịch và chạy phụ đề 
như đã từng làm từ mấy năm nay rồi. Chi phí dịch phim truyện có thể 
không cao (vì có thể lấy file cũ có sẵn trên Internet) nhưng dịch các 
chương trình phóng sự, tài liệu là đắt lắm lại khó tìm người dịch cho có
 chất lượng. Việc biên tập cũng vậy, báo chí trong nước không hề có 
chuyện kiểm duyệt trước thì truyền hình nước ngoài mà áp dụng cái cách 
kiểm duyệt này nó phản cảm lắm. Thử tưởng tượng các đài CNN hay BBC mà 
biết chương trình của họ bị “săm soi” để cắt bỏ những đoạn nhạy cảm như 
thế thì ai mà cho phát. Ở đây nên áp dụng lý thuyết trò chơi, các nơi 
chịu trách nhiệm tự lo để khỏi bị phiền phức về sau.
Chỉ cần lập luận như thế này sẽ thấy không nên áp dụng quy định này. 
Hiện nay nội dung các chương trình truyền hình như thế đều có thể tiếp 
cận qua Internet. Tin từ CNN trên Internet làm sao ai mà bắt biên tập 
biên dịch được; vì sao lại phải loay hoay với chương trình phát trên 
sóng, ít người xem, chủ yếu là người nước ngoài và một số người Việt 
biết tiếng Anh.
Cũng bởi thế nên có kênh làm đúng quy định, tức đợi cấp giấy phép 
biên tập rồi mới phát; có nơi phớt lờ quy định. Kiểu luật lệ làm cho có,
 không thực thi nghiêm minh, lúc làm lúc không như thế này làm sút giảm 
hiệu lực quản lý nhà nước.
 
