govapha
Theo thằng Govapha thì chém gió được hiểu đơn giản là "võ mồm". Dù
là ở quán nhậu hay ở quán cà phê, tôi thoải mái chửi từ trên xuống dưới
từ trong ra ngoài mà chưa có thằng CA nào sờ gáy. Tại sao? Tại vì tôi là
thành viên trong "Hội Chém gió", mới ở hạng sơ cấp, có con dấu chứng
nhận hẳn hòi đây.
Hội của tôi có đủ thành phần, có những cụ ông nhàn rỗi thích
nói nhiều nhưng nói câu trước đã quên câu sau, có những anh già sẵn thêm
nhăn vì thường trăn trở suy tư thích triết lý, có những anh đang trong
giai đoạn khủng hoảng của tuổi trung niên nên thường nhiều ý kiến, có
những anh công nhân lắm bức xúc hay chửi vung xích chó, có những cậu
sinh viên trẻ ăn khỏe. Trên mạng, chém trúng tủ thì đường gió phần phật.
Không biết cũng chả sao, cứ ngay đầu thằng gú gồ mà chém. Còn ngoài
đời, nếu kiến thức không sâu thì cứ chém vào tin đồn vì khó kiểm chứng,
miễn ai chém giỏi thì trấn áp được quần hùng. Người nào cũng một bụng
kinh bang tế thế cộng thêm động tác phất tay, gió cứ thế thổi ào ào.
Trời Sài Gòn đang nắng gắt oi bức, nhưng chỉ cần "Hội chém gió" có mặt
thì nơi đó có gió thổi. Mấy ghệ diện váy ngắn đang đi tung tăng trên
đường, thì gió ơi gió thổi hất tung cả váy. Có ghệ không nén lòng được
phải hét to lên như fan cuồng lúc đi coi ca sĩ Hàn quốc hát vậy "WOW, thằng nào chém gió kinh vãi. Anh hùng chém gió sống mãi trong em". Một tay ghệ giữ chặt mép váy, còn một tay đặt lên tim bị nhịp loạn. Gió thổi loanh quanh, má ghệ đỏ hồng.
Lúc trước tôi chơi mạng hơi vô tư và hơi trẻ con. Ở chỗ là thích ai
rồi thì rắm nó bắn ra cũng không thấy thối, nó làm sai cũng binh cho
bằng được. Từng thích chú Ba Ếch nên ai đụng tới chú ấy để chê bai nói
xấu là tôi cự liền, tôi không cho dìm hàng chú Ếch là chú ếch con dễ
thương tuy hai mắt hơi híp. Còn thì thường tôi vào mạng để tìm vui vẻ,
cần giải quyết tình huống hàng ngày, dung tục đến mức có thể ăn thịt chó
trong chùa. Nóng mình nổi mụn, đái dắt, bị bồ đá, bị chủ chửi, bị đòi
nợ, vưn vưn. Có lúc tâm tình với anh em như ngầm nói đừng cho anh cảm
giác bơ vơ nhá. Sau này thì tôi chịu khó đọc nhiều, trang nào có tường
lửa tôi cũng chịu khó leo vào ráo. Mưa dầm thấm lâu, đến một ngày thấy
lòng không còn thích chú Ba Ếch nữa. Cả đám bộ sâu nhỏ sâu chúa, tôi
chửi ráo. Đến ông Hồ tôi cũng có ánh nhìn và suy nghĩ quay ngoắt 180 độ
luôn.
Người ta thường nói thời thế tạo anh hùng, thời càng loạn càng dễ nảy
sinh người tài chí lớn và những người tài này lại chính là những người
sẽ tạo ra thời thế. Vế đặt xuôi ngược gì cũng lọt trúng vô đích. Vì vậy,
chế độ độc tài hiện nay chỉ sợ những người ra mặt công khai dám nói là
làm luôn, chứ mấy thằng chém gió thì thôi kệ mẹ. Dở hơi đâu mà đi rình
rập bọn chém gió có mà mệt cả ngày lại chả ích lợi gì, miệng thiên hạ
làm sao mà bịt kín cho hết được. Với lại chiêu "võ mồm" đừng hòng múa
rìu qua mắt thợ. Chém gió khác với trò "rỉ tai" mà ngày xưa thành phần
đi làm cách mạng rất thích sử dụng. Đường dây tuyên truyền chuyên đi sâu
đi sát vào quần chúng nghèo khổ, có tính chất phù hợp gần gũi nên cho
dù luận điệu có mị dân, bịp bợm vẫn trúng mánh như thường. Mặt trận "rỉ
tai" đánh đòn tâm lý rất kinh nguyệt, lộn, rất kinh khủng. Những sự thổi
phồng, không chính xác, vu khống, chụp mũ luôn được tạo dựng kín kẽ để
đạt được ý nghĩa chính đáng. Dạng thông tin tới quần chúng có ý đồ lừa
dối, nhưng lại là sức mạnh dạng công cộng. Khiến nhiều người tin, tin
rồi là coi như toàn thắng về ta. Đối diện với thế giới phẳng khác với
tiếp cận đường dây tuyên truyền. Dạng tuyên truyền là đánh thẳng, tác
động thẳng vào tâm trí. Còn dạng thông tin thì có tự do suy nghĩ, tự do
tranh luận quan điểm, đối kháng để đi tới điểm có thể chấp nhận được.
Nghĩa là, mỗi người tự quản lý thông tin.
Người nào cũng biết nói ai cũng có một thời tuổi trẻ, và đã có những
người sống rất đẹp. Như hình ảnh hai em Uyên - Kha và nhiều người trẻ
khác nữa mà tôi đã thấy. Mỗi lần nghĩ tới thời tuổi trẻ hoang đàng của
tôi đã trôi qua hoang phí vô vị như thế nào, lòng cứ thấy tiếc hùi hụi.
Thời chiến tranh ông Sơn cứ "Hò ho ho hó.. ho ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi?"
Những đứa con da vàng đi rồi không về, nghe đi nghe lại sầu đéo tả.
Thời bình có chuyện thời bình để lo, nhất là lại sống dưới chế độ độc
tài CS. Cứ nghe Anh là ai? Việt Nam tôi đâu? của ông Việt Khang, nghe đi
nghe lại rầu bỏ mẹ. Ôi tuổi trẻ hôm nay ùn ùn vươn vai đứng dậy trên
nhiều mặt trận, xuống đường chống giặc Tàu xâm lăng, đòi lại đất đai bị
cướp, đi đòi công lý, đòi quyền con người, vưn vưn. Thằng hèn tôi ngay
cả việc viết lên những hàng chữ mà lòng rất muốn nói "Bọn giặc Tàu ngoài biển Đông, cút mẹ chúng mày đi" hoặc là "ĐCSVN độc tài hãy xéo hết đi“.
Công khai và xuống đường thôi. Có không? không. Tôi ngụy biện cho rất
nhiều cái để sợ mất bằng nhiều lý do để "hợp pháp hóa" cái hèn đó. Tôi
xin lỗi các em, xin lỗi những người bạn trẻ. Lý tưởng của các em qua
nhận thức biết những điều gì ở hiện tại như thế nào và biết làm thế nào
để ảnh hưởng đến tương lai. Một niềm tin tốt đẹp ở phía trước, một niềm
tin trong sáng quá!
Nhờ ơn đảng mới sáng mắt sáng lòng, điệp khúc yêu nước là yêu XHCN
trở nên lỗi thời, chủ nghĩa CS chết tiệt chả định hướng được nữa. Cùng
một vấn đề DC-TD, mục tiêu để thay đổi, mỗi người theo đuổi khác nhau.
Khí giới cuối cùng là tư tưởng, nhất là đụng phải những tư tưởng "cứng"
thì đảng độc quyền về quyền lực rất sợ về mặt này. Vốn quý của tuổi trẻ
chính là sự độc lập tư tưởng, có tấm lòng quan tâm, đóng góp tích cực
bằng nhiều hình thức cho những vấn đề liên quan tới đất nước dân tộc để
có sự thay đổi cho tốt hơn và chỉ có chế độ độc tài cs mới không thích
như vậy. Nhận thức về hiểm họa từ Trung cộng, cất lên tiếng nói mà bị
ghép thành tội thì cái đảng này đã làm hỏng đi quá trình phát triển tự
nhiên của tuổi trẻ. Độc tài đã ngăn chận sự khuấy động lên niềm hy vọng
trong tương lai cần hướng tới. Đã làm mất đi sự hùng khí cần có từ người
dân trước sự lấn lướt xâm phạm của Tàu. ĐCSVN chỉ là một cái tên của
một đảng cầm quyền, tham nhũng cũng từ những vị trí đặc quyền mà sinh
ra. Những gì đảng nói không phải lúc nào nhân dân cũng đồng ý, và khi
không đồng ý thì có quyền cất lên tiếng nói phản kháng. Nhưng cứ phản
kháng là đi tù, chế độ này thật đáng sợ thật ghê tởm.
Việc làm của hai em Uyên - Kha, chuyện lá cờ không quan trọng đéo
phải trọng tâm. Đừng lồng hình ảnh lá cờ để trói buộc để "mệnh danh" lên
lý tưởng của hai em khi hai em chỉ muốn cảnh báo tới một vấn đề quan
trọng đã không được sự quan tâm từ phía lãnh đạo. Đừng đánh giá quá cao
về sức ảnh hưởng từ lá cờ thuộc về quá khứ, vô tình lại trở thành công
cụ phục vụ cho mục đích của đảng độc tài, không được nói những điều
không hay về TQ, không được chống đảng dù đảng lãnh đạo như cứt. Cần gì
phải dùng ánh mắt cảnh giác, lời nói cảnh giác dành cho hai người trẻ
này. Chỉ có lẽ phải mới là sự thống trị chứ không phải từ bạo lực dùng
để chứng tỏ quyền lực. Khi bạo lực hoành hành dung dưỡng cho hệ thống
chết tiệt này sẽ còn tiếp tục làm cho nhiều người trở thành nạn nhân
nữa. Đảng sai lầm thì đâu chỉ mỗi cái đảng đó chết đâu, mà nó sẽ làm
chết cả đất nước dân tộc này.
Báo chí mỗi ngày tràn ngập những câu chuyện tội phạm, chuyện người
đẹp chân dài phát ngôn gây sốc, lộ hàng, bán dâm, chơi chó, hốt đĩ, trò
chơi game mới, tư vấn từ chuyện tình cảm đến phòng the, lá số tử vi...
Tin tức quan trọng được xếp phía sau, thuộc hàng hiếm. Có cái được đăng
lên lại lật đật gỡ xuống cứ như trò đùa, toàn tay ảo thuật gia thứ
thiệt. Độc tài che đậy giỏi cỡ nào cũng không thể làm chủ tất cả những
xung đột chung quanh một khi xã hội chuyển động, nhân dân chuyển động.
Thiệt ra chém gió rất buồn, không đem lại kết quả gì cho thực tế.
Thằng nào thằng nấy đấu võ mồm xong rồi mạnh ai nấy về nhà. Nếu nó không
có tên như những bài hát của ông Vũ Thành An thì không nói làm gì. Đằng
này nỗi buồn có tên rõ ràng, nhưng tôi chỉ biết võ mồm. Đủ mọi cảm xúc
luôn đè nặng trái tim. Đêm nằm thịt da tối sẫm đau, hình ảnh những người
tù lương tâm như than hồng trong tâm trí. Nhớ lời của một người anh nói
với tôi "Việt Nam là một đất nước không có tương lai". Đau điếng.