Nguyễn Quang Duy
Ngày 16/5/2013, tòa án Long An khép án mười sáu năm tù và sáu 
năm quản chế, hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. 
Trước phiên tòa, hai bạn trẻ với những lập luận vững chắc đã phản đối 
các tội bị khép: phổ biến cờ vàng, chống đảng Cộng sản và thả truyền 
đơn chống Trung Quốc.
Khi dư luận còn bàng hòang vì bản án và ngưỡng phục chí khí hai bạn 
trẻ, thì diễn đàn BBC cho đăng bài ‘Đừng giữ một giấc mơ đã chết’ của 
Tiến sĩ Jonathan London. Tác giả là một nhà kinh tế chính trị học, 
chuyên về Việt Nam và hiện đang dạy ở Đại học Hong Kong.
Một mặt tác giả đồng tình với dư luận công khai phản đối bản án. Mặt 
khác tác giả lại biểu lộ bất đồng với hai người trẻ. Ông cho rằng cờ 
vàng là lá cờ của quá khứ và việc sử dụng cờ vàng không phải là con 
đường hứa hẹn nhất cho một Việt Nam mới.
Bài viết vừa chủ quan, vừa thiếu thông tin nên lập luận đâm ra thiếu 
chặt chẽ. Bài viết lại được phổ biến vào một thời điểm vô cùng tế nhị 
đảng Cộng sản vừa khép án nặng nề hai bạn trẻ yêu nước. Chính vì thế bài
 viết đã nhận được rất nhiều góp ý phản đối.
Sau đó vài hôm, ngày 20-5-2013, trên diễn đàn BBC tác giả đã viết bài
 ‘Có những con đường nào đi tới?’ nhằm phân bua cùng độc giả. Điều đáng 
tiếc tác giả vẫn tiếp tục chủ quan và chưa nhận ra con đường Việt Nam 
đang tới.
Là một người Hoa Kỳ, lớn lên trong nền giáo dục tự do và lại là một 
nhà khoa học, một người như thế lẽ ra nên bắt đầu bằng câu hỏi: “Tại sao
 cờ vàng lại chỉ được vinh danh tại một số quốc gia ở Mỹ châu, Úc châu 
và Âu châu?” Khi đặt được câu hỏi như thế ông sẽ có ngay câu trả lời vì 
Việt Nam chưa có tự do.
Từ đó ông sẽ hiểu thêm rằng người Việt tự do sống rải rác khắp nơi 
trên thế giới có quá nhiều khác biệt, nhưng chỉ có một điểm chung. Điểm 
chung của họ chính là lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của tự do. Vì thế
 họ luôn bảo vệ và sẵn sàng vinh danh khi có điều kiện.
Còn với ngừơi Việt trong nước không chỉ đã mất tự do, mà luật pháp 
Việt Nam cũng chỉ là công cụ của đảng cầm quyền. Trong phiên tòa quan 
điểm Luật sư Hà Huy Sơn về việc Nguyễn Phương Uyên phổ biến cờ vàng như 
sau: “Hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào cấm vẽ, dán cờ vàng ba 
sọc đỏ tại nơi công cộng.” Quan điểm này xác nhận tình trạng nhân quyền 
tại Việt Nam.
Ông London còn cho biết ông cảm nhận sẽ có thay đổi chính trị xẩy ra 
trong vòng 5 năm tới. Nếu ông cảm nhận chỉ thay đổi một phần của thể chế
 chính trị, trong đó có việc cải cách luật pháp thì ông nên cổ vũ cho 
cho quan điểm của Luật sư Hà Huy Sơn. Ông cũng nên ủng hộ hành động dán 
và phổ biến cờ vàng của hai sinh viên. Hay ít ra ông London không nên 
kêu gọi người khác gát chuyện cờ vàng vì mỗi người đều có quyền tự do 
chọn con đường cho mình. Tìm hiểu và tôn trọng chính kiến của người khác
 chính là nguyên tắc căn bản của tự do và dân chủ. Có như thế mọi người 
mới có thể đi chung đường.
Nếu ông London cổ vũ thay đổi thể chế chính trị, từ một thể chế cộng 
sản sang một thể chế tự do thì dấu hiệu của một thể chế tự do chính là 
việc lá cờ vàng ba sọc đỏ được tự do tung bay khắp ba miền đất nước.
Trong thời đại truyền thông tòan cầu, lá cờ vàng càng ngày càng được 
nhiều người trẻ biết đến. Họ tìm hiểu vì lịch sử lá cờ gắn liền cuộc đấu
 tranh chống Pháp giành độc lập và thống nhất đất nước và vì là biểu 
tượng của tự do. Tuổi trẻ tìm hiểu và công nhận cờ vàng vì yêu nước và 
yêu tự do.
Trên thực tế, các phiên tòa chính trị đều được dựng lên cho có hình 
thức. Còn bản án chính trị đều được “Đảng” quyết định từ bên trên, từ 
bên trong và từ trước. Trong phiên tòa hai sinh viên nêu rõ quan điểm họ
 chống lại đảng Cộng sản. Ông London và dư luận công khai biểu lộ không 
đồng ý với bản án. Như vậy ông London và dư luận đang chống lại bản án. 
Chống lại quyết định bản án, không khác gì chống lại đảng Cộng sản. Mọi 
người đều có quyền chống lại những quyết định sai trái của những người 
cầm quyền. Đây là quyền tự do cơ bản của con người.
Trước tòa hai sinh viên công khai tuyên bố chống lại đảng Cộng sản, 
là một hiện tượng chứng tỏ sự trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam. Hai 
sinh viên chống lại đảng Cộng sản vì tệ nạn tham nhũng của các quan chức
 cộng sản, và vì hành động xâm phạm chủ quyền và tàn sát ngư dân Việt 
Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc ngày càng gia tăng. Vì yêu nước họ 
chống lại đảng Cộng sản.
Bản án đảng Cộng sản khép cho hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và 
Đinh Nguyên Kha chính là một bản án chống lại những quan điểm chính trị 
của thời đại. Kinh tế tự do phải song hành với chính trị tự do, là một 
tiến sĩ dạy kinh tế chính trị, ông London chắc đã rõ điều này.
Bởi thế kết án hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha 
chứng tỏ đảng Cộng sản đang đi ngược lại nguyện vọng của giới trẻ, đang 
đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc Việt Nam, đang đi ngược lại xu 
hướng tự do và dân chủ của nhân lọai.
Trong bài viết “Có những con đường nào đi tới?”, sau một hồi phân bua
 tác giả London nhận xét: “Rõ ràng, ngày 16/5 là một bước thụt lùi khá 
xa cho Việt Nam.” Nhận xét như thế là đồng nghĩa giữa đảng Cộng sản và 
đất nước Việt Nam. Một đồng nghĩa lại được chính hai sinh viên Nguyễn 
Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bằng hành động giải thích cho mọi người 
sự khác biệt.
Trên các diễn đàn, đại đa số các bài viết và ý kiến đều đồng tình và 
thuận lợi cho hai bạn trẻ. Ngày 16-5-2013 như thế phải nhận xét là một 
bước tiến mới của những người đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. 
Mặc dù xuất phát từ nhiều khuynh hướng khác nhau họ đồng tình phản đối 
bản án khép cho hai sinh viên yếu nước. Điều này cho thấy thời điểm hội 
tụ của mọi khuynh hướng muốn thay đổi chính trị đã và đang bắt đầu.
Ngày 16-5-2013, phải nói là một bước thụt lùi khá xa của đảng Cộng 
sản Việt Nam. Nó chỉ thấy đảng Cộng sản đang chống lại đòi hỏi phải thay
 đổi chính trị.
Tại sao đảng Cộng sản phải chống lại thay đổi chính trị? Vì đảng Cộng
 sản cho rằng thay đổi là tự sát. Nhưng việc đảng Cộng sản đang chống 
lại chiều tiến hóa của dân tộc, của nhân lọai, rồi cuối cùng cũng như 
các thể chế độc tài khác, đảng Cộng sản sẽ bị đào thải.
Sau Hội Nghị 4, ngày 29/12/2011 trên báo Quân Đội Nhân Dân, ông Lê 
Khả Phiêu cho biết tình trạng của đảng Cộng sản bấy lâu nay là “tồn tại 
trong suy thoái”. Tình trạng tồn tại trong suy thoái chính trị lại càng 
ngày càng bộc lộ và cho thấy không còn cách cứu chữa.
Ngược lại đòi hỏi tự do dân chủ, đòi hỏi tôn trọng nhân quyền càng 
ngày càng bộc lộ nhất là trong giới trẻ. Tuổi trẻ là tương lai. Đảng 
Cộng sản đang đi vào quá khứ. Tự do là tương lai. Cộng sản là quá khứ.
Bất chấp các hình phạt nặng nề, ngày 30-4-2013 Tuổi Trẻ Yêu Nước Long
 An lại cho dán cờ vàng và cho phổ biến rộng rãi trên Facebook, trên các
 diễn đàn trong và ngòai nước. Các bạn Tuổi Trẻ Yêu Nước đã nhìn nhận cờ
 vàng là dấu hiệu của một thể chế tự do.
Chỉ dưới một thể chế thực sự tự do, lá cờ vàng ba sọc đỏ lại được tự 
do tung bay khắp ba miền đất nước. Cờ vàng lá cờ của tương lai, lá cờ 
của Việt Nam tự do.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
23/5/2013
Melbourne, Úc Đại Lợi
23/5/2013
 
