Dân Dương Nội biểu tình ngày 23/5
Mới đầu tháng 5, vừa vào hè mà người dân đã rát mặt bởi những cơn
nắng nóng khủng khiếp. Cái bỏng rát vật lý tạt vào đời sống chật vật của
mùa kinh tế khủng hoảng, suy thoái, kiệt quệ. Và thêm những vết bỏng
rộp trong tâm hồn những người đang khắc khoải, cồn cào mong sự thay đổi…
Mấy hôm nay, mọi người tạm quên những ồn ào, thị phi quanh hội nghị
TW7; quên rằng Hiến pháp vẫn giữ nguyên sau khi tốn rất nhiều thời gian,
công sức, tâm trí, tiền bạc của hàng triệu công dân tham gia góp ý thay
đổi; quên rằng một mùa hè đỏ lửa và bão tố đang kéo đến…để tập trung
vào người hùng không chân tay Nick Vujicic đến từ Úc.
Nick là anh hùng. Những gì anh làm là kỳ tích. Đương nhiên rồi. Thông
điệp anh mang đến Việt nam là tốt đẹp, nhân văn. Đương nhiên rồi. Phải
cám ơn và tán thán Nick.
Nhưng có lẽ ồn ào nhất là Nick có nói về ông Hồ Chí Minh như giới
tuyên giáo hay nói là bị dịch sai, dịch thiếu? Những kỳ tích như Nick đã
làm được có thấy ở những người khuyết tật ở Việt nam hay không? Lại
nữa, ban tổ chức không cho dịch câu nói về Chúa cũng được chia sẻ trên
mạng. Và nhiều bạn đã dẫn chứng sự thật đó bằng vốn tiếng Anh không tồi
của mình.
Chợt nhó đến trò chơi của truyền hình Mỹ cách đây không lâu vào Việt
Nam để làm chương trình truyền hình thực tế gì gì đó…Họ phải nhớ và ghép
thành bài hát mà nước chủ nhà giới thiệu. Bài hát đó là bài “Ca ngợi
đảng cộng sản”. Hình như câu đầu tiên là: “đảng CSVN quang vinh, ánh
sáng soi đường đưa ta…” (quên rồi). Cuối cùng các bạn Mỹ vẫn hoàn thành
được cuộc “sát hạch này”. Sau đó các bạn được đưa đến giới thiệu về cái
hồ B52 trong làng Ngọc Hà – một chứng tích chiến tranh giữa Viêt Nam và
Mỹ.
Với tư cách chủ nhà đứng ra tiếp khách thì đây là một chủ nhà thô lỗ,
ngạo mạn. Không thể bắt khách nhớ về một thất bại của họ trong một cuộc
đối kháng đã xa với chính chủ nhà.
Với tư cách người làm văn hóa thì chủ nhân này đã bỏ lỡ một cơ hội
giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam (hay ít ra là thủ đô Thăng
Long cổ kính có hàng ngàn năm lịch sử). Khách ra về mà không hề biết
thêm gì về đất nước mà họ tới, có thể chỉ một lần.
Với tư cách tuyên truyền viên thì người này xứng đáng bị đuổi việc vì
những gì anh ta hướng dẫn đoàn khách thực hiện đã gây làn sóng bất bình
và phẫn nộ với khán giả coi chương trình đó.
Thực tế công tác tuyên truyền của nhà nước Việt nam đã phát sản từ
lâu. Giờ thì tuyên truyền tràn ngập cả các chương trình giải trí, văn
hóa, từ thiện…để trở thành phản tuyên truyền.
Bỏ qua chuyện đó để thấy kỳ tích của Nick và niềm cảm hứng đến những
người khuyết tật Việt Nam vượt qua nỗi tuyệt vọng. Xin tán thán Nick.
May mắn là Nick được sinh ra và lớn lên ở một đất nước tự do, giàu có
nên anh được hỗ trợ nhiều từ cộng đồng để phát huy hết khả năng có thể.
Còn người khuyết tật Việt nam phải phát huy hết khả năng có thể để mưu
sinh, tồn tại, sống tự lập và tử tế đã là một kỳ tích. Liệu Nick có được
biết điều này không?
Sự tuyệt vọng lúc này không chỉ của riêng những người khuyết tật, mà
là của chung người dân Việt, vì như nhiều người nói, dân Việt đang bị
rất nhiều những khuyết tật về tâm hồn. Một Việt Nam bệnh tật. Một chính
quyền bệnh hoạn. Còn kinh khủng hơn sự khuyết tật về thể xác nhiều, Nick
à.
Khi báo chí kêu gọi chia sẻ những thông điệp nhân văn mà Nick đem đến
với người Việt, thì nơi đây, chính quyền đang công khai có những hành
xử tương phản lại những gì Nick truyền đạt. Sự phản ứng của cộng đồng
mạng không phải với Nick và những gì anh đem đến mà phản ứng chính vì sự
tương phản này.
Chỉ trong vòng 8 ngày, chính quyền đã sử dụng gần 100 năm tù để kết
án 16 người đang tuổi hoa niên rực rỡ và đẹp đẽ nhất. Chỉ vì sự đấu
tranh bất bạo động của họ với một xã hội xấu xa và một chính quyền mục
nát.
1. Đầu tháng trên mạng đã xôn xao vụ xử án hai sinh viên Nguyễn
Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha sắp diễn ra. Những người tin tưởng và ủng
hộ hai em thì thấp thỏm chờ đợi một cái án như các vụ án tương tự trước
đó, chừng 4, 5 năm tù cho tội 88. Mình thì thấp thỏm nỗi lo về những
ứng xử trước tòa của hai người còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, chứ
đừng nói bản lĩnh chính trị cần thiết để đương đầu với hệ thống hành
pháp, tư pháp chối bỏ cách hành xử văn minh nhân loại. Cuối cùng Uyên,
Kha đã vượt qua “kỳ sát hạch” lớn lao mà các em không muốn, làm nên một
kỳ tích.
Chị Kim Liên, mẹ Nguyên Kha kể là hồi hai em mới bị bắt, chị mua hai
cây sầu riêng đem về trồng vườn nhà. Để nhìn cây mà nhớ đến con. Để hy
vọng mùa bói quả “hai đứa sẽ về”. Mùa bói quả của sầu riêng, như chị
nói, là 3 năm. Cuối cùng Uyên bị kết án 6 năm, Kha 8 năm. Vậy là sẽ hai
mùa cây sầu riêng trổ bông thì may ra…Biết đâu có thể còn sớm hơn mùa
bói quả???
2. Ngay sau phiên tòa Uyên, Kha và phiên tòa phúc thẩm xử 14 thanh
niên Công giáo và Tin lành với nhiều phản ứng bất bình từ dân chúng.
Tổng cộng số năm tù dành cho họ là hơn 80 năm. Xấp xỉ tuổi của đảng CS.
Họ ôn hòa hơn những người CS hoạt động bí mật hồi tiền khởi nghĩa vì họ
chỉ đấu tranh với những bất công xã hội bằng hình thức bất bạo động. Họ
làm nên kỳ tích khi đánh động tâm thức của người dân về quyền được làm
người tử tế.
Bà Nguyễn Thị Hóa (áo tím) bị đâm kim
3. Mẹ của anh Nguyễn Đình Cương, người bị đưa ra xét xử tại tòa án
Vinh ngày 23/05/2013, bà Nguyễn Thị Hóa đã bị một nữ an ninh dùng kim
tiêm (hóa chất?) vào bên cạnh sườn để ngăn cản không cho bà vào tham dự
phiên tòa gọi là xét xử công khai. Đây có phải là một trong những “kỳ
tích” chống lại nhân dân của chính quyền?
Vậy nên giữa những event nhân văn (tương tự như việc Nick đến VN) của
các tập đoàn, công ty thường là với ý định tốt, nhưng gieo trên mảnh
đất “lắm người nhiều ma” này bỗng trở thành bão tố của những bất bình,
tranh luận, chán nản, khó chịu…
Người Việt sẽ nhớ một thông điệp của Nick: "Người Việt hãy giúp đỡ người Việt" và "đừng để người khác khiến bạn nản lòng". Cám ơn Nick.
Nhưng chúng tôi còn phải tri ân những thanh niên như Uyên, Kha, 14
thanh niên thành Vinh, Minh Hạnh, Đoàn Văn Chương…vì họ đã lập được kỳ
tích là “vượt qua sợ hãi” để sống có lý tưởng.
Đúng vậy, sống có lý tưởng như họ thực sự là một kỳ tích ở Việt Nam,
không khác mấy với kỳ tích của Nick là chiến thắng số phận kém may mắn.
Uyên, Kha và nhiều thanh niên khác không để bạo quyền làm họ nản lòng
đâu, Nick yên tâm nhé…