Nguyễn Ngọc Già
Tin blogger Trương Duy Nhất bị bắt chỉ sau một ngày lan tràn trên
mạng với tốc độ chóng mặt bằng cả trăm phản hồi trên các trang báo,
trang blog.
Đối với cá nhân tôi, tin Nhất bị bắt không có gì đáng ngạc nhiên khi
Nguyễn Bá Thanh rớt trong kỳ hội nghị TW7 vừa rồi, dù có phần hơi đột
ngột. Tôi đã dự đoán [1]:
Bây giờ, có thể nói những ai lo lắng cho Trương Duy Nhất sau lời
đe dọa từ Tom Cat đã có thể yên lòng, chẳng kẻ nào dám động đến cọng
lông chân của anh Trương, một khi “vách đá” sừng sững Nguyễn Bá Thanh
(cùng bộ sậu) còn đó, trừ phi một trận tsunami xuất hiện giật sập và
cuốn trôi nó.
Bình luận về việc Nguyễn Bá Thanh rớt với những hệ lụy kéo theo cũng
đã có nhiều tác giả làm và cả tôi cũng linh cảm cho sự việc chẳng lành
mà việc bắt giữ Trương Duy Nhất chưa phải là kết cuộc cho “người CS” đấu
đá hiện nay [2], khi nghĩ về “câu chuyện boxit” mà ai cũng biết đang
ngày càng trở nên tồi tệ. Cần phải có một cái thùng rác! Thùng rác “cao
cấp” dù rất “sạch”, rất “đẹp” cũng chỉ là cái thùng rác! Khi cần.
Tôi viết bài này với tâm trạng không buồn, bởi xét về tình cảm cá
nhân tôi không quý mến Nhất, kể từ sau khi ngày càng nhận ra quan điểm
của đôi bên không bao giờ có thể phù hợp.
Cũng chẳng có gì gọi là hả hê, vì giữa tôi và Nhất chẳng thù oán gì nhau.
Trước đây, tôi mến mộ Nhất với lời lẽ khảng khái, bộc trực, nhưng sau
này nhận ra…! Tất nhiên, đó là quyền cá nhân của mỗi chúng ta, không ai
có quyền can thiệp.
Chỉ xin ở Nhất sự cảm thông với những người tù lương tâm, những dân oan khốn khổ, không được. Thì thôi vậy [3].
Nói thật, tôi chỉ thấy tiếc. Tiếc vì Nhất quá chủ quan và ngạo mạn
trong cái xứ “thiên đường đui mù” này khi đã sa đà và quá đà trả lời đài
BBC[4]. Nó – cái chính thể kinh tởm này – không tha cho ai cả. Tất cả.
Ngay cả những kẻ mà nó gọi là “đồng chí” hay “lão thành cách mạng” gì
đó. Chỉ khác cái cách nó diệt nhau như thế nào. Giam lỏng. Tù đày. Xách
nhiễu. Ngắc ngoải chờ chết trong phẫn hận. Và… vân vân. Duy, ngày nay nó
khó có thể thủ tiêu hay ám sát như ngày xưa, vì công nghệ thông tin trở
thành vũ khí quá lợi hại đã ngăn cản nó làm điều đó. Chẳng phải vì nó
“đỡ” ác hơn, bởi cả thế giới này sẽ chĩa mắt vào nó ngay khi, một nhân
vật tiếng tăm nào đấy bị chết mờ ám. Nó sợ! Hẳn là vậy? Tại sao nó sợ?
Nó cần tiền và cần tiếng trước thế giới.
Không biết những ông cho đến ngày nay vẫn ưỡn ngực tự hào “lão thành
cách mạng” có bao giờ hiểu ra: những Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Phú Trọng,
Nguyễn Tấn Dũng v.v… cho đến Hồ Thu Hồng, Trương Duy Nhất, Nguyễn Văn
Minh v.v… là SẢN PHẨM của ai không (???). Chua chát! Giá như họ nhận ra
đất nước kiệt quệ, dân tình điêu linh, lòng người phẫn nộ là do đâu nhỉ
(?) Tội lỗi của họ ở đâu? Lương tri của họ ở đâu?
Và đây nữa:
nguyenhoi (khách viếng thăm) gửi lúc 02:46, 27/05/2013 – mã số 88593
17. Câu hỏi cuối cùng, tại sao Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Phú Trọng phải hi sinh con cờ Trương Duy Nhất?
Có mà không “hy sinh” được à???!!! nguyenhoi!
Nếu có cái gọi là “hy sinh” như thượng dẫn thì xã hội chúng ta đang
sống là cái xã hội gì đây, khi mà họ ráo hoảnh và tỉnh rụi nói về “hy
sinh” như thế???!!! Dù lời phản hồi trên là thật hay giả, nó quá cay
đắng khi Trương Duy Nhất đọc được như là một sỉ nhục nghiêm trọng với tư
cách là “con cờ” chứ không phải Con Người! Dù là thế, nếu phản hồi trên
không phải hạng “đâm bị thóc thọc bị gạo” nhằm chia rẽ và gây mất đoàn
kết trong nội bộ họ với nhau và làm dân tình nghi kỵ, thử hỏi
“nguyenhoi”: kẻ nào đã biến Nhất thành con cờ trong tay chúng???
Tại sao vẫn còn những luận điệu điếm đàng đến tởm lợm như thế!!!
Tôi cứ ngỡ, HY SINH là từ chỉ dành riêng cho những việc làm thiêng
liêng cao cả, vì Dân Tộc, vì Tổ Quốc! Hóa ra, những kẻ này chỉ ăn mày
chữ nghĩa nhằm che đậy những trò bẩn thỉu hãm hại nhau, dù Nhất đã từng
tuyên bố: trang “motgocnhinkhac” không bao giờ là trang “PHẢN ĐỘNG”![5]
và thân sinh của Nhất cũng là một “người Cộng sản” như cha tôi. Chỉ
khác, tôi nhìn thẳng vào sự thật về bản chất “người Cộng sản” – nó suy
đồi từ lâu lắm rồi, trong khi Nhất vẫn mơ màng về quá khứ vẻ vang của
cha mình, Nhất viết [6]:
Cộng sản giờ ít người như ba. Đến mức nhiều khi tôi cứ phải tự hỏi: có phải thật họ là Cộng sản?
Thú thật, có bao giờ Nhất hiểu sự thật về ba của mình như thế nào
chưa? Nhất có dám bảo đảm ba Nhất chưa bao giờ bắn một phát đạn nào vào
thường dân vô tội hay vào những “thằng lính ngụy” chưa? Những phát súng
bắn thẳng vào người Việt Nam với nhau, không thể gọi là “giải phóng dân
tộc”, “lão thành cách mạng”. Không bao giờ! Nhất định là không bao giờ!
Đó chỉ là một cuộc tàn sát đồng bào lẫn nhau!
Hãy sáng ra, Nhất ơi! Tôi rất muốn nói với Nhất vào lúc này, mặc dù
biết chẳng thể nào tới tai Nhất! Tất cả chúng nó, dù là thằng nào, chúng
nó cũng chỉ là những tên phản bội dân tộc, chà đạp lương dân và chỉ lo
vun vén lợi ích cá nhân và gia đình chúng thôi, Nhất ạ!
Dù cho bất kỳ dự đoán phe phái nào đã bắt Nhất, một câu vừa hỏi vừa than cần nhắc lại: “Người Cộng sản Việt Nam có còn biết yêu và yêu như thế nào?!”. Tình yêu cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng, bởi Trương Duy Nhất bị bắt là điều tôi tin khá nhiều người nghĩ như tôi [7]:
“…không bao giờ vui mừng nếu điều xấu đó xảy ra với anh, bởi lẽ tôi nghĩ đến người thân của anh trước hết”.
Tôi nghĩ đến những đứa con của Nhất cũng như nghĩ đến những đứa con các tù nhân lương tâm khác!
Có thể những người hâm mộ và từng tung hô Nhất giờ đang vừa buồn vừa
lo, nhưng họ có bao giờ nghĩ lại những lời lẽ tung hô, bợ đỡ của họ đã
làm Nhất chếnh choáng trong căn bệnh “ngôi sao”? Họ sẵn sàng ve vuốt,
ngọt ngào, ngợi khen Nhất và mắng chửi tất cả những ai động đến Nhất (vì
dụ như tôi), nhưng giờ này họ có đủ lương tâm để nhìn lại những lời
những chữ của chính họ không? Hay họ đang quay cuồng và nháo nhác với ác
mộng “liên lụy” bao trùm trong ngay giấc ngủ của họ? Tàn nhẫn! Tôi nói
về khái niệm “bỏ rơi” và “tránh xa như tránh hủi” của những người đã
từng đưa Nhất lên mây xanh!
***
Đặt trong bối cảnh đang bỏ phiếu tín nhiệm 49 chức danh của Quốc hội
mà không cho báo chí tham dự, càng làm chúng ta hoài nghi về thông tin
được gọi là vỉa hè mà vừa qua nó lại đúng đến 100% về việc Nguyễn Bá
Thanh và Vương Đình Huệ rớt, trong khi Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị
Kim Ngân đậu. Có thể, “người Cộng sản” sợ một thông tin rò rỉ nào đó qua
Nhất chăng và bắt anh để yên chuyện vào lúc này? Hy vọng sau đó rồi nó
thả?
Báo chí cho biết Nhất bị bắt theo “tội 258″, nhưng chẳng có gì bảo
đảm khi chúng ta nhớ lại Cù Huy Hà Vũ với “hai bao cao su đã dùng” rồi
cũng trở thành “tội 88″; Trần Huỳnh Duy Thức với “ăn trộm cước viễn
thông” rồi thành “tội 79″ và còn nhiều vụ khác. Ai dám bảo đảm từ “tội
258″ nó không đổi thành “tội 88″, dù chúng ta cùng nhớ về Hương Trà suýt
ăn cơm tù chính thức với “tội 258″ khi “xúc phạm” Nguyễn Khánh Toàn và
gia đình của y.
Tôi mong Nhất may mắn như Hương Trà nhưng cũng không loại trừ như các tù nhân lương tâm khác gánh phải. Không ai biết được.
Nguyễn Bá Thanh hãy làm gì đi! Hãy chứng tỏ khả năng vào lúc này hơn
bao giờ hết mà ra tay kéo Nhất ra khỏi tình trạng hiện nay đi! Ông mà
làm điều đó, tôi mới nể phục ông như dân miền Trung có câu:
Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say
Bạn về đừng ngủ gác tay
Nơi mô nghĩa nặng, ân đầy thì theo
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say
Bạn về đừng ngủ gác tay
Nơi mô nghĩa nặng, ân đầy thì theo
Nguyễn Ngọc Già
_______________
_______________