Tớ tên là Đinh Văn Khảo . Không hiểu sao cha mẹ
mình khi sinh mình ra lại đặt cho mình cái tên là Khảo. Ối đứa bạn bè có
tên đẹp như Hùng như Dũng …thế mà mình lại có cái tên chẳng hay ho chút
nào. Lúc nào cũng như bị tra với khảo . Lớn lên , số phận lại đặt mình
ngồi vào ghế của một ngôi trường xã hội học trong khi mình rất thích
Toán Lý. Mà oái oăm thay, khi thi đỗ vào rồi, người ta không xếp cho
mình học văn để trở thành nhà văn mà lại xếp mình học sử , mà lại là
Khoa khảo cổ học chứ không phải Khoa Sử để trở thành nhà sử học nổi
tiếng như ông Dương Trung Quốc . Ở Việt nam người ta toàn nêu tên các
nhà sử học , giới thiệu họ vào các chức danh oai phong lẫm liệt từ Mặt
trận Tổ quốc đến Quốc hội, chứ chưa thấy có nhà khảo cổ học nào được như
vậy cả .
Làm nghề khảo cổ là phải dầm mưa dãi nắng , có khi
xa nhà cả tháng trời, cả năm trời mà nói thật nhé :đói dài. Nếu Nhà nước
không cấp tiền thì có mà ăn cám . Vì thế muốn tồn tại phải biết moi
tiền của Nhà nước . Thấy chỗnào có mùi di tích là cả thày lẫn tớ phải
lao đến ngay. Mang theo bản đồ này, giấy bút này , hồ sơ này . Ai biết
được dưới mấy tầng đất kia có cái gì: cái chum, cái lọ hay mấy viên
gạch. Thế thì cứ loa ầm lên; Dưới đó là di sản quốc gia . Mà động đến
quốc gia thì các cụ lãnh đạo dù đã duyệt dự án này nọ rồi cũng phải xem
xét lại nhất là khi thủ trưởng to nhỏ với mấy nhà báo ruột tung lên một
đám hỏa mù .
Các vị lãnh đạo nhà ta dạo này cụ nào cũng nghiên
cứu tâm linh . Hàng năm cứ đến ngày phát ấn Đền Trần là ngựa xe như nước
áo quần như nêm. Ai cũng muốn hưởng lộc Đức Thánh Trần nên chẳng ai
muốn và dám chống lại tâm linh, chống lại lịch sử cho dù chỉ bắn một
phát đạn súng lục vào lịch sử cũng đã đủ chu di tam tộc rồi
Thủ trưởng của tớ biết rõ tâm can chư vị nên đã
biết cách khai thác triệt để. Này nhé: Khi đào hố xây nhà Quốc hội, phát
hiện mấy hàng gạch , mấy đốc nhà và một giếng cổ. Thế là một bản đồng
ca được tấu lên “phát lộ di tích hoàng thành”. Ông Phạm Chuyên khi đó là
Thiếu tướng , Giám đốc Công an Hà Nội lập tức đến nơi, vục tay xuống
giếng nước đưa lên mũi ngửi xem nó có tanh hay không thế là có anh nhà
báo “bồi bút” tung lên thành “quan giám hộ thành Hà Nội uống nước của
Tổ tiên để lại “. Nói thật nhé, bố bảo ông Phạm Chuyên dám uống thử một
ngụm nước lưu cữu hàng trăm năm.Nếu ông có uống thì đảm bảo ông đi bệnh
viện tức thì vì té re tháo tỏng
Thế rồi Quốc hội phải chịu thua các nhà khảo cổ
học đấy. Trụ sở dự trù ban đầu rất hoành tráng nay phải thu hẹp lại .
Thế rồi tiền của đổ vào khai quật vô tư . Hết đói rồi. Thanh quyết toán
phi vụ này mỗi thành viên cũng để ra được một món kha khá. Tất nhiên sếp
bao giờ cũng được phần hơn. Chỉ khổ mấy anh chị công nhân hàng ngày đội
nắng đội mưa cầm cái bay đào đào bới bới rất nhẹ nhàng để không làm các
di tich thức dậy mà nổi giận nhưng lương lậu thì chẳng đáng kể gì. Họ
không thuộc biên chế khảo cổ học, họ chỉ là người lao động chân tay làm
thuê mà không cần nghiệp vụ gì đáng kể cả
Chưa hết. Phải phát huy thắng lợi chính trị có tầm
chiến lược này để khai thác thêm nguồn kinh phí. Mà đã tầm chiến lược
thì dự trù bao nhiêu cấp trên phải duyệt bấy nhiêu. Đây là tâm linh, là
trách nhiệm đối với tổ tiên . ki bo kiệt xỉn là có tội với tổ tiên ,
phen này mất chức mất quyền mất bổng mất lợi có khi về hưu non cho nên
chẳng quan nào lại dại dột từ chối chút kinh phí nhỏ mọn vài chục vài
trăm tỉ, so với các đại công trình khác thì chỉ là “muỗi”. Theo kinh
nghiệm, ngành khảo cổ học đã biết phát huy “sức mạnh tổng hợp” của đội
quân thông tin tuyên truyền kiểu như đã phóng đại chuyện uống nước giếng
cổ của ông Phạm Chuyên nên từ chuyện quốc gia, hoàng thành Hà Nội trở
thành chuyện quốc tế . Và tin vui từ bên trời Tây của bà Phó chủ tịch
xinh đẹp “Thẩm Thúy Hằng” điện về : UNESCO đã bỏ phiếu công nhận Hoàng
thành Thăng Long là di sản thế giới
Đáng lẽ với tin vui này Hà Nội phải tổ chức mít
tinh huy động cả triệu người tham gia nhưng vì sợ các thế lực phản động
tranh thủ đục nước béo cò nên làm vừa vừa có tính chất nội bộ thôi. Cốt
yếu là phen này Khảo cổ học trong đó có thằng con tên Khảo này lần này
lại có phần to rồi
Chưa bao giờ ngành chúng tớ lại no như bây giờ.
Trong khi kinh tế suy thoái , các ngành, các địa phương kêu oai oái thì
Khảo cổ học lúc nào cũng rủng rỉnh tiền . Đúng là “chưa có bao giờ đẹp
như hôm nay” . Mà cái đó không phải từ trên trời rơi xuống. Đó là của nả
cha ông để lại cho con cháu hôm nay. Nhưng nếu ngành khảo cổ không có
tư duy mang tầm thời đại thì mãi mãi các di tích vẫn ngủ yên cùng năm
tháng và thằng Khảo này chả bao giờ mơ đến xây một cái nhà cho riêng
mình
Hà Nội đang xây dựng khắp nơi. Đào lên chỗ nào chả
có di tích. Thủ trưởng trong một lần giao ban đã chỉ thị như vậy. Các
cậu phải nắm lấy thông tin này và xử lý tình huống kịp thời. Chẳng hạn
khi làm cầu vượt đường Hoàng Hoa Thám để tránh ách tắc giao thông phải
đào đê cũ, các cậu phải nhanh chóng nhặt nhạnh các mảnh chai mảnh bát
vỡ chẳng biết từ thời Khang Hy nào kêu toáng lên đây là một phần thành
cổ . Thế là thành phố phải cho dừng việc xây dựng lại ngay và cấp tiền
cho Khảo cổ học Hà Nội đào bới xem có cái gì đáng giá không . Vở cũ lại
được diễn lại khi thành phố cho phá một đoạn đê Bưởi nối đường Đào Tấn
với đường Nguyễn Khánh Toàn . Nhưng lần này thành phố Hà Nội đã biết
tỏng kịch bản của một vở diễn tồi nên họ phớt lờ cứ cho phá đê thông
đường. Vụ này khảo cổ học Hà Nội thất thoát hàng chục tỉ !
Thua keo này bày keo khác . Hà Nội chuẩn bị làm
cầu vượt qua khu vực Xã Đàn . Láo ! Lần trước Khảo cổ học đã trì hoãn
việc hoàn thành đường Xã Đàn tới mấy năm vì cãi nhau chỗ này là Xã đàn
của Tổ tiên cúng tế Trời đất , “mặc mẹ” giao thông ách tắc . Nhưng cuối
cùng Khảo cổ học đã thua ông Phạm Quang Nghị bí thư Hà Nội khi ông yêu
cầu khoanh vùng đặt một tấm đá làm kỉ niệm nơi trước đây có thể là Xã
Đàn . Nhưng chỗ này ách tắc giao thông thường xuyên nên Hà Nội lại quyết
định bỏ ra bảy trăm tỉ để làm cầu vượt nối đường xã Đàn với Khu Hoàng
Cầu . Cơ hội”làm ăn” đã đến, Khảo cổ học lại lên tiếng. Có vị nhân danh
nhà “khoa học” lớn tiếng phản đối “Không thể đi lên đầu tổ tiên” .
Không biết ông này được chia chác bao nhiêu nếu Hà Nội phải dừng thi
công công trình trọng điểm này . Hà Nội phản bác lại; chẳng có cơ sở nào
chứng minh chỗ đặt tấm đá tượng trưng là Xã Đàn. Muốn biết Xã Đàn thật
sự ở đâu thì phải xới tung cả khu vực này lên. Và coi như xóa sổ đường
Xã Đàn . Hà Nội đã tỉnh đòn. Trong khi ông Thảo chủ tịch thành phố yêu
cầu các nhà khoa học vào cuộc làm rõ vấn đề thì Hà Nội cứ cho san ủi
các ngôi nhà trên đường Nguyễn Lương Bằng coi như chuyện đã rồi . Vậy mà
thủ trưởng của tớ không dám cãi to đấy. Lần này có vẻ thua cuộc rồi .
Bài học mềm nắn rắn buông xem ra mất hiệu lực rồi
Buồn quá. Cứ cơ sự này thì lại đói mất thôi Thủ trưởng ơi.
Ôi sao cái thân thằng Khảo nó lại khổ thế này .
Có lẽ nộp đơn sang Ai Cập xin làm công nhân tiếp tục đào bới sa mạc để
tìm phần mộ của các Faraon cho nó lành
Đinh Văn Khảo kính cáo