Nguyễn Ngọc Già
Ảnh minh họa: Trương Duy Nhất
Báo chí cho biết 11/5/2013 Hội nghị TW7 mới kết thúc, nhưng thông tin
Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ "rớt" lan tràn đầy trên mạng. Một khi
điều này trở thành sự thật, đó là tín hiệu đáng vui mừng cho những ai
quan tâm đến tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chỉ điều ngược lại mới
đáng lo.
Những người than thở, ủ dột khi nghe tin ông Thanh "rớt" vào ngày
4/5/2013 hầu như nghiêng về cảm tính cùng sự sùng bái cá nhân ông Thanh.
Họ không ngại ngần thổ lộ tâm trạng tiếc tài năng không được đánh giá
đúng, lo lắng tương lai gần ông Thanh hết đường phát triển, cộng với
tiếc cho... Đảng. Đó không là dấu hiệu tiếc nuối sự độc đảng toàn trị
pha lẫn tính tôn sùng thói gia trưởng?
Thử đặt mình vào trong tâm trạng "người Cộng sản" với một phiếu bầu
trong cuộc hội nghị hiện nay thì bạn sẽ bầu ai? Tôi tin phần lớn sẽ cân
nhắc với câu trả lời đơn giản: "Ta bầu ai sao cho có lợi cho mình trước
hết". Có lẽ 2 yếu tố: tổ quốc & dân tộc, khó có chỗ đứng cao nhất
trong việc cân nhắc bầu bán trong nội bộ người CS hiện nay? Dù phe này
hay phái kia. Dù là bám vào Trung Quốc hay bắt tay thầm lặng với Mỹ cũng
cốt sao cho củng cố an toàn và lợi ích của họ không bị suy suyển.
Với bản chất, người CS hơn nhau ở trò lừa dối. Hãy nghe ông lực điền mê đá bóng nói [1]:
“Tôi và tất cả lãnh đạo khác của TP Đà Nẵng không ai có tiền trong tài khoản ở nước ngoài, 100 USD cũng không có”.
Một chính khách khôn ngoan không thể nói kiểu thô lỗ như thế, thậm
chí đó là sự thật đi chăng nữa. Tại đây, ông Bá Thanh càng cho thấy
không có đủ khả năng và nghệ thuật để làm chính trị. Chính trị ngày nay
đã khác quá xa so với thời "thương vay khóc mướn" thuở ông Hồ!
Một khi Nguyễn Bá Thanh "đậu", quả là con đường đấu tranh dân chủ
càng gập ghềnh hơn, bởi vây cánh (tạm gọi) "phe đảng" vẫn còn đủ sức chi
phối.
Như người viết bài từng lo ngại [2]:
Tuy vậy, câu hỏi lớn cần đặt ra: Việt Nam đang đứng trước cơ hội
hay thách thức nghiêm trọng qua cách bổ nhiệm cũ kỹ và lạc hậu cùng sự
"tái xuất giang hồ" của hai "ban đảng" ngỡ đã lụi tàn một cách khách
quan?
Không quá đáng, khi gọi việc tái lập hai "ban đảng" này như những
cánh tay dứt khoát đóng sầm "cánh cửa Việt Nam" trước những cặp mắt đăm
chiêu của bạn bè thế giới nhìn vào!
Một câu hỏi cũng nên mang ra mổ xẻ: Tại sao "hai ban đảng" này, một
thời làm mưa làm gió mà phải chịu tàn lụi trong thời gian sau này, dù
điều 4 HP vẫn sừng sững? Có thể đồng thuận một cách trả lời thế này
không: "Việt Nam dù sao cũng đã hội nhập với thế giới"??? Nếu đó là nguyên nhân mấu chốt được nhiều người đồng ý, thì khả năng Nguyễn Bá Thanh "rớt" sẽ là thật. Đó cũng là nguyên nhân thứ nhất.
Chính từ mấu chốt hội nhập với thế giới, các mối lợi ích cốt lõi (kể
cả tài nguyên quốc gia) đã âm thầm và tỉ mẩn "chuyển giao" dần dần chủ
sở hữu với vây cánh từ các nhà tài phiệt kết thân chặt chẽ với "tai to
mặt lớn" bất chấp ở vị trí nào mà khó có ai (hoặc một nhóm vài vị cao
cấp đối nghịch) đủ khả năng cùng lòng can đảm động vào, nó vẫn luôn râm
ran và tràn trề như sự mênh mông, bát ngát mà chúng ta nhận được từ
internet. "Túi khôn" nằm trong tay ai? Chẳng trong tay ai khờ khạo cả,
đó là sự đi trước, "tiên hạ thủ vi cường" trong suốt hơn 10 năm qua. Từ
Ngân hàng quốc gia, cho đến cả bên quân sự và chân rết của nó. Bạn sẽ
hỏi tôi thế còn công an thì sao? Xin thưa, đ/c X nhà ta xuất thân từ
công an đấy ạ! :D
Hãy nhớ về Ecopark. Về in tiền Polymer và những món nợ lớn từ
Vinashin, Vinalines v.v... đến nay vẫn mờ mịt và khuất lấp như những đợt
sóng biển dạt dào vỗ vào kéo ra, vỗ vào kéo ra xa hơn. Xa hơn nữa. Xa
tít mù... như mò kim đáy bể.
"Người CS" ngày nay rõ ràng "thương con" nhiều hơn tiền bối của họ.
Vì nước quên con (là đồ ngu)
Vì bon chen mà phục vụ (mới khôn)
Vì bon chen mà phục vụ (mới khôn)
Đó là "chân lý" ngày nay khi muốn "một tay quấy nước, một tay chọc
trời". Hãy cùng điểm qua: ngoài đ/c X, hằng hà sa số các "đ/c" khác cũng
như thế mà thôi, ví như "đ/c" hai Nhựt. Ở đây, chúng ta không bàn về
khái niệm "thế nào là thương con" để tránh lạc đề, đặt trong "chân lý"
của đại đa số "người CS" hiện nay.
Đó là quả đắng cho những ai nức nở khen Nguyễn Phú Trọng (và vài đ/c
khác) như một thứ "của quý" còn sót lại trong xã hội biểu dương lực
lượng bằng nắm tiền và nắm đấm, khi ông ta không làm cái ô cho con của
mình.
Ngay cả "đ/c" Nguyễn Bá Thanh cũng thế thôi. Duy tiếc, quá chậm và
khá bèo với cậu con trai Nguyễn Bá Cảnh đưa lên quá trễ. Nguyễn Xuân Anh
(con trai Nguyễn Văn Chi) vẫn là "tấm gương" kiếm chỗ cho "cháu nó"
ngồi một chỗ cho... nó lành. Thế là đủ.
Cần phải nể phục đ/c X, "đ/c" hai Nhựt trong việc "thương con" "hết lòng" so với các "đ/c" khác.
Xin đừng ảo tưởng, hỡi những ai cho rằng ủng hộ Nguyễn Bá Thanh là thức thời và tiến bộ.
Tôi vẫn chưa có ý định chấm dứt câu chuyện tại đây, khi đề cập đến Luật pháp (cả quốc tế và quốc nội) là nguyên nhân thứ hai mà vì nó, Nguyễn Bá Thanh sẽ "rớt".
Nếu bạn đồng ý nguyên nhân thứ nhất thì không thể bác bỏ nguyên nhân thứ hai tôi đề cập, bởi đó là hệ quả tất yếu.
Những thầm lặng phía sau đàm phán liên tục kéo dài cả chục năm cho
Việt Nam đặt chân chính thức vào WTO, đâu đó râm ran những lời hứa và
những lời hẹn...
Đâu có gì quá đáng để nói về "sự sốt ruột", một khi bạn là chủ nợ?
Nhiều chủ nợ là đằng khác, nhưng là những chủ nợ văn minh, không chỉ là
những chủ nợ lưu manh. Đó là cái khó nữa, một khi "chất" hỗn ẩu, liều
lĩnh, nông nổi, luôn tỏ ra oai quyền và đặc biệt không đánh giá đúng sức
mạnh cũng như hiệu quả luật pháp (nếu không nói là bất chấp luật pháp)
của Nguyễn Bá Thanh được "phát huy mạnh mẽ" trước toàn thế giới, trong
vai trò lãnh đạo nào đó, coi như Việt Nam đừng bao giờ nghĩ về 2018 với
lời cam kết khi xin vô WTO. Liệu những lời cam kết từ WTO mà không thực
hiện có trở thành đòn bẫy hất thẳng Việt Nam ra khỏi TPP mà người CS
đang thèm muốn trước mắt như là một nỗi cứu rỗi???
Sonh song tin đồn Nguyễn Bá Thanh "rớt", báo VNN cho biết: "Lập Ban
nội chính trung ương ở tất cả tỉnh, thành" [3]. Bài báo mô tả việc này
là một việc mới, bởi trước đây chưa có kiểu "đại trà" như thế.
Thông tin tỉnh thành nào cũng có "nội chính" không những tạo một hình
ảnh choáng ngợp dày đặc các cặp mắt cú vọ, sẵn sàng xộc thẳng vào bất
cứ nơi đâu để tìm "dấu vết" tham nhũng như họ tuyên bố mà còn tạo cảm
giác rất ư là "quyết liệt" (mượn từ của đ/c X) như một trạng thái căng
thẳng của những bộ óc đang rất mệt mỏi cho cuộc đấu đá mấy ngày nay? Nó
định hù dân hay dọa ai đây nhỉ?!
Dù là "dân" hay là "ai", muốn gì thì muốn, cũng phải dựa vào căn cứ
gì từ "tội phạm", cơ sở luật lệ nào của Chính phủ chứ nhỉ? Người viết
biết sẽ có vô số độc giả cười hô hố ngay lập tức khi hai chữ "luật lệ"
được đề cập ở đây. Năm nay là 2013 không phải 1985 (năm đổi tiền tính
đến nay là lần cuối), nghĩa là chúng ta lại quay trở lại vấn đề "hội
nhập", "interpol", "làm ăn quốc tế"... mà Việt Nam đi tới nước nào cũng
bị phàn nàn. Do đó, cũng có thể khẳng định: "đổi tiền" không bao giờ xảy
ra trong tương lai.
Dù sao, TPP đang là mong muốn của Chính phủ (có cả nắm tiền & nắm
đấm) cùng việc mua sắm vũ khí luôn được Hoa Kỳ đòi gắn liền với nhân
quyền cần được cải thiện rõ rệt, chứ lời hứa suông đã quá chán chê rồi!.
Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó. Người trầm tĩnh nào cũng biết
đến thời điểm hợp lý nào đó để không thể tiếp tục nhân nhượng mà cần
nhận câu trả lời dứt khoát. Dư luận thế giới thời gian gần đây cho thấy
(hình như) sự nhẫn nại của họ cũng tới hạn của nó, khi RSF gọi Nguyễn
Phú Trọng là một trong các "hung thần tự do thông tin" [4].
Liệu Việt Nam có muốn bộ mặt mình lem luốc thêm với một "hung thần" còn
ghê gớm hơn khi trực tiếp nhúng tay vào vụ án giáo dân Cồn Dầu nổi tiếng
cả thế giới?!
Tôi không thể tin Việt Nam muốn thế giới càng xa lánh và đề phòng cẩn thận hơn trong khi đang rất cần... "tiền"!
Khi tái lập "hai ban đảng", ĐCSVN lẽ ra phải tính đến toàn cục cho cả
đối nội và đối ngoại, đặt trong tình hình nguy khốn của Việt Nam hiện
nay, tiếc thay, họ chỉ chứng tỏ sự phiến diện và nôn nóng nhằm mục đích
hạ bệ đ/c X càng nhanh càng tốt, hơn là một cuộc đổi thay ngoạn mục
mang chất văn minh hiện đại như cần phải có.
Thêm vào đó, việc tái lập "hai ban đảng" này biểu lộ sự sợ sệt cao độ
về một mối nguy hại lồ lộ: mất quyền năng thật sự bao trùm trên mọi
lĩnh vực trước một đối thủ ngày càng hùng mạnh. Quá trễ, khi họ nhận ra
vấn đề, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Cũng có thể ông ta không nhận ra
mãi cho đến khi cú "nốc ao" từ Nguyễn Đắc Kiên đánh sụm nốt những hy
vọng bấy lâu ông ta nuôi nấng một sự vực dậy "ý đảng lòng dân", đó có
phải lý do Nguyễn Phú Trọng đưa yếu tố "dân vận" trong bài phát biểu của
mình??? Một yếu tố "xưa như quả dưa" mà chính người CS đã bội phản và
bỏ rơi trong nhiều năm với nhân vật Hà Thị Khiết quá mờ nhạt trong mấy
năm qua. Muộn lắm rồi, ông "chuyên gia" lẩy Kiều! Muộn lắm rồi! Ông ăn
nói với dân kiểu đó, giờ lại đòi "dân vận"?! Dân nổi giận thì đúng hơn
đấy!
Một lưu ý nhỏ: trong mấy ngày qua, về phần hình ảnh, có thể nói vô
cùng hiếm hoi những khuôn mặt "cộm cán" được các nhà báo "chộp", có phải
do họ quá hãi hùng khi những bộ mặt lần trước được khai thác tối đa từ
các nhà quan sát để tha hồ mà suy đoán, bàn luận và... bươi móc (nhưng
khá đúng, nên những khuôn hình kỳ này không lấy cận cảnh chân dung)???
Nếu rảnh, quý độc giả có thể xem qua toàn văn của Nguyễn Phú Trọng để
thấy lời lẽ khá nhẹ nhàng, nhún nhường, có lẽ "thủ phạm" chính là tên
nhà báo hỉ mũi chưa sạch gây ra làm ông giáo sư chuyên ngành xây dựng
đảng tê tái mà nghe đâu phải năm viện cả tuần mới gượng dậy nổi??? Từ
sau cú đạp đổ đó, ông mới tỉnh hẳn người ra để nhớ về "dân vận"?!
Chỉ từ hai nguyên nhân chỉ ra, có thể đặt cược 20% cho khái niệm "đậu" của Nguyễn Bá Thanh.
"Dòng tộc Đẻng" đã tiêu vong rồi, ông trưởng tộc ạ!
Chén vui nhớ bữa hôm qua
Chén buồn xin mượn nơi này than van
Chén buồn xin mượn nơi này than van
Dù sao cũng tiếc cho ông - một ông "giáo làng" như blogger Trương Duy Nhất đã gọi.
Nguyễn Ngọc Già
__________________
__________________
P/s: nếu kỳ này "cụ Bá" rớt, người lo nhất cho cả tương lai và hậu
vận, chính là người đã tung hô dữ dội Nhất. Những ai hồ hỡi trên mức
cần thiết cũng nên nhớ về tâm linh, khi chính miệng Bá Thanh xuất khẩu
thành thơ:
Sinh ra vốn dĩ là dân
Phấn đấu dần dần cũng được thành quan
Hết quan rồi lại hoàn dân
Hoàn dân rồi lại dần dần vào quan.
Phấn đấu dần dần cũng được thành quan
Hết quan rồi lại hoàn dân
Hoàn dân rồi lại dần dần vào quan.
cùng với hình ảnh một cầu thủ già nua, ngã bệt và gục đầu trước một trận cầu quá sức!