Các tình yêu ạ! 14/5 là sinh nhật tôi.
Do đã khoá wall nên có gì các bạn chỉ cần chúc mừng sinh nhật tôi tại
đây nhé! Chỉ cần like 1 cái, hoặc khen 1 câu: Đẹp zai quá! Là tôi vui
rồi.
Nhân tiện, Hôm nay tôi kể cho các bạn một câu chuyện về niềm đam mê nhé...
..............
Ông Nội tôi (thật vô tình cũng mất cùng ngày dương này 14.5).
Chức danh ông thì dài lắm (xem trong ảnh)! Chỉ biết là ông được chôn ở
nghĩa trang Sài Gòn ở khu trang trọng nhất dành cho cấp Bộ Trưởng...
Ba tôi tự hào về ông lắm! Ba cũng từng là công an như các cô chú... (Cả họ Toàn tướng tá)
... nhưng rồi ba gác những huy chương sang một bên về mở một quán
rượu văn nghệ sỹ lớn nhất Việt Nam: Trúc Viên Quán tại chính biệt thự 41
Trần Hưng Đạo mà ông Nội để lại.
Ba đã gác lại rất nhiều sau lưng, nên hồi đó nhà tôi không hề giầu...
Và Ba nuôi hai thằng con trai với cách mà ông muốn... cách mà ông thích! Và với những thứ ông muốn các con ông thích ...
Thế nên tuổi thơ tôi như một chú bé Gavroche trong Những Người Khốn
Khổ. Tôi sống với sự bụi bặm lông bông: giữa Hà Nội nhưng chân đầy ghẻ
và đầu đầy chấy.
Học chênh lệch: Thủ khoa văn (tốt nghiệp), và môn Vẽ với nhạc không có điểm dưới 10... nhưng toán thì dưới TB...
Bù lại, ngày ngày tôi được hóng hớt với các văn nghệ sỹ tại chính
quán rượu nhà tôi - mà mãi sau này tôi mới biết được các vị đó đều là
những tinh tuý của đất nước: Hoàng Cầm, Hoàng Trung Thông, Phùng Quán...
- Tôi thi lại Toán - Ba bảo tôi "thì thi lại đi, mày ko có năng khiếu Toán thì phải biết hỏi bạn..."
- Tôi đánh nhau - Về ba hỏi "Thua hay Thắng"
- Tôi ko được vào Đội - Ba nói: Không sao, quàng khăn nóng lắm!
...
- Nhưng khi tôi đánh đàn mãi không được bài Làng Tôi - ba bắt tôi xách đàn đi bộ 3 km để đến nhà thầy Vân học lại...
Hồi đó tôi lạ vì điều đó lắm! Mãi sau này, đến khi tôi kiếm tiền 1
ngày bằng lương 3 tháng zời của đứa lớp trưởng cũ của tôi - chỉ với
những thứ đam mê của tôi - thì tôi mới hiểu ra...
Ba cho tôi học tất cả những gì tôi thích: Nhà có thể hết tiền, nhưng chưa từng thiếu giấy vẽ.
3 chỉ vàng tiền Huy Chương của Ba, ba dắt tôi ra ngay khâm thiên mua cây đàn guitar đắt nhất (trong khi nhà không còn tiền ăn)
...
Ông Nội đã để lại cho Ba 1 niềm tự hào, và Ông Nội cũng tự hào về Ba
và các cô chú... họ hàng tôi đều trở thành Quan chức thành đạt.
...nhưng thật may mắn cho tôi, Ba đã không dồn cái TỰ HÀO đó lên đầu
tôi. Vì Ba biết: Sự TỰ HÀO của Ba Mẹ luôn là Sức Ép cho con cái...
Ba sẵn sàng đi họp phụ huynh khi tôi phạm kỷ luật, ba ký sổ liên lạc
khi tôi bị điểm kém... nhưng ba dành rất nhiều thời gian để dạy tôi vẽ
một cánh buồm, dắt tôi đi vẽ và kiên nhẫn ngồi nghe tôi tập đàn...
Ba nói: "Con thích làm gì thì hãy làm ngay đi thôi, cuộc đời quá ngắn để ta đắn đo và toan tính - nhưng phải làm hết mình"...
Vậy đấy!
Ba không cho tôi nhiều thứ như những vị quan khác để lại cho con, Ba chỉ để lại một thứ...
... thứ mà đến giờ tôi thấy những đứa con nhà giàu khác đang hùng hục tìm kiếm... mà ko được.
Đấy là sự SAY MÊ!
Có tiền ta chỉ có thêm công cụ!
Có sự SAY MÊ, yêu thương cuộc đời mới là ta đang sống...
Có sự SAY MÊ, yêu thương cuộc đời mới là ta đang sống...
Và tôi yêu từng ngày tôi đang sống!
Và đó cũng là lý do tôi hay truyền nó cho các bạn, và cho con gái tôi...
Chúc mừng sinh nhật!!!