Hoàng Ninh
Những
ai trực tiếp chứng kiến cuộc biểu tình sáng ngày 5/8/2012 tại Hà Nội
mới hiểu được bộ mặt thật của Đài truyền hình Hà Nội đằng sau cái thông
tin “quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả
tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người biểu
tình”. Đó là một sự xuyên tạc sự thực và vu cáo trắng trợn những con
người đang đấu tranh cho đất nước, Đài truyền hình Hà Nội đã dùng uy tín
của mình để bôi nhọ danh dự, xúc phạm đạo đức con người.
Cái lời hứa suông “cung cấp bằng chứng” ấy sẽ chẳng bao giờ được thực
hiện cho tới khi một video giả mạo được làm ra. Những người đã xuống
đường biểu tình hôm đó có thể khởi kiện Đài truyền hình Hà Nội tội vụ
khống người yêu nước, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của người
khác.
Đã một thời gian khá dài những cuộc biểu tình
yêu nước phản đối ngoại bang xâm phạm bờ cõi thường xuyên được diễn ra,
tuy nhiên phần đông dân chúng trong xã hội vẫn mông lung về vấn đề này.
Tôi đã trực tiếp nghe được lời một số người dân khi chứng kiến cảnh
biểu tình phản đối Trung Quốc thì họ cho rằng đó là do “phản động” thực
hiện. Tôi hỏi tại sao các bác lại nói họ như vậy, những người này thản
nhiên mà nói rằng: “các cơ quan báo đài người ta nói đầy ra đấy, toàn là
phản động cả”. Chứng kiến sự thật đau lòng đó, tôi không thể trách
những người dân lương thiện, họ lắng nghe tin tức từ các phương tiện
truyền thông “chính thống”, đối với họ là rất uy tín và họ đã bị lừa, bị
lừa một cách trắng trợn và sau ngày 5/8/2012 Đài truyền hình Hà Nội đã
trở thành kẻ lừa dối trắng trợn nhất.
Vì lẽ nào những người biểu tình yêu nước lại
“bỗng nhiên” trở thành “phản động”? Có lẽ thật khó nói rõ ràng vấn đề đó
vào lúc này, chỉ có điều thực tế rằng lòng yêu nước của họ đang bị lợi
dụng. Người ta đã lợi dụng chính sự biểu thị lòng yêu nước để gán ghép
cho họ đủ mọi sự xấu xa có thể, để cô lập họ với nhân dân nhằm khẳng
định tất cả mọi hoạt động của xã hội đều nằm trong tầm kiểm soát và theo
ý chí của chính quyền, để khẳng định những kẻ nào không thuận theo ý
chí của chính quyền đều là kẻ phản quốc, tức là một sự xấu xa mà dân
chúng cần cảnh giác và tránh cho xa. Báo chí cũng dựa vào những cuộc
biểu tình để thể hiện “sự sáng suốt”, sự nhanh nhạy và tinh thần “luôn
đấu tranh với cái xấu”, tức là có trình độ và “bản lĩnh chính trị vững
vàng”. Những lực lượng an ninh cũng dựa vào biểu tình để có cơ hội “lập
chiến công” và đón nhận những “phần thưởng xứng đáng”. Ngoài ra, cuộc
biểu tình cũng là dịp để Trung Quốc kiểm tra “tinh thần hợp tác” của
chính phủ nước ta, để thể hiện họ có thể điều khiển nước ta bằng việc
gây sức ép, để thể hiện chúng ta đang run sợ họ.
Lòng yêu nước được thể hiện qua những cuộc
biểu tình phản đối kẻ thù xâm lược đã bị lợi dụng như thế đó; những con
người luôn sục sôi căm giận giặc ngoại xâm, luôn cháy bỏng một lòng yêu
nước, phần đông họ là sinh viên và trí thức – những con người được xem
là ưu tú và tiến bộ, khi qua “cái lưỡi không xương” của truyền thông đã
bị nhào nặn thành một loại ma quỷ cá nhân bẩn thỉu, thành thứ hủi lậu
của xã hội. Xã hội đang bị che mờ bởi một loại tội ác, là tội ác đối với
lòng yêu nước.
Rất nhiều giá trị đang bị đảo lộn, nhân dân
sống trong khói sương mịt mù của giả dối, thật khó nhận ra đâu là hiện
thực, đâu là chân lý. Những con người yêu nước cháy bỏng, bằng sự can
trường và lòng dũng cảm của mình cần vững bước, vững bước hơn nữa để đưa
xã hội về đúng giá trị thực tại của nó, để sáng soi chân lý cho nhân
dân, để khẳng định với cả thế giới rằng dân tộc Việt Nam sẵn sàng chiến
đấu và chiến thắng bất cứ kẻ thù nào dám xâm phạm biên cương của tổ
quốc.
H.N.