Nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang phân hóa nghiêm trọng.
Nhiều kịch tính
1) Đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân danh Trưởng ban chống
tham nhũng, một Ủy ban sắp được chuyển giao về Bộ Chính Trị theo đại hội
Đảng vừa qua, vội vã họp báo “khen” Bộ Công an đã bắt Bầu Kiên, tức
Nguyễn Đức Kiên, một đại gia đã nổi tiếng đình đám trong nhiều lãnh vực
kinh doanh! Đây là nỗi bi tráng của cá nhân ông thủ tướng, người “tự”
chặt cánh tay mặt trong tập đoàn lợi ích của chính mình!
2) Phe nhóm các ông Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng, đã trung thành với tinh thần Hội nghị Thành Đô tại
Trung Cộng từ thời 9/1990 (là tựa hẳn vào Trung Cộng để cứu Đảng) bất
chấp mọi hậu quả cho đất nước. Khi điểm tựa là đảng cộng sản Liên Xô sụp
đổ thì các ông cốt cán nhất của Bộ Chính Trị cộng sản Việt Nam lúc bấy
giờ, mượn thêm thế giá của ông thủ tướng đã về hưu, thuộc hàng tiền bối
của cả hai đảng cộng sản Trung Cộng và Việt Nam, đem theo để xác tín. Đó
là ông Phạm Văn Đồng, người đã đặt bút ký bản công hàm bán nước năm
1958, công nhận hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Cộng.
3) Mùa hè năm 2011, khi các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược
nổ ra trong Nam, ngoài Bắc, thì Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Xuân Sơn
được Trung Cộng gọi qua nhận chỉ thị: Việt Nam phải cấm biểu tình, để
bảo vệ 16 chữ vàng và 4 tốt. Cho đến bây giờ coi như Việt Nam đã chấp
hành nghiêm chỉnh! Các cuộc biểu tình của người dân yêu nước, tự phát,
đều bị ghép vào tội “diễn biến hòa bình”, “bị các thế lực thù địch xúi
giục” hay “gây rối trật tự an ninh công cộng”!
4) Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, đã công khai
tổ chức lễ quân đội Việt Nam mang ơn quân đội Trung Cộng, bất chấp dấu
ấn lịch sử về cuộc chiến đẫm máu ở biên giới Việt Trung năm 1979, bất
chấp đất và biển Việt Nam đang bị xâm lược trắng trợn, như là chỉ dấu
cộng sản Việt Nam tiếp tục thần phục để cầu xin Trung Cộng ngầm hỗ trợ
việc đấu đá với phe nhóm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua trang web Quan
Làm Báo (chưa rõ nguồn gốc) [1], vì nhóm nầy đang có khuynh hướng thân
Mỹ, cho dù chỉ muốn dùng lá bài Mỹ để đối trọng phần nào với Trung Cộng
và thỏa mãn kế hoạch quyền lợi mới của Mỹ tại biển Đông, nhưng mục đích
chính cũng chỉ để củng cố quyền lực và bảo vệ quyền lợi cốt lõi riêng
cho phe nhóm mình!
5) Nhóm phò Trung Cộng chắc đã nhận được tín hiệu bật đèn xanh nên kế
hoạch “làm trong sạch guồng máy Đảng” [2] mới bắt đầu đã mạnh mẽ với
đầy kịch tính, làm đảo lộn thị trường chứng khoán trong nước. Chỉ 3 ngày
đầu đã mất trắng hơn 5 tỷ Mỹ kim (!) và rúng động dư luận khắp nơi.
Nhưng liệu có dài hơi trước một đương kim thủ tướng đầy vây cánh và
quyền lực?
Mấy kịch bản
Mấy kịch bản
Dù gì thì bộ mặt thật nội bộ đảng cộng sản Việt Nam cũng đang phơi
bày thành hai tập đoàn lợi ích, đang tranh giành quyền lực. Tập đoàn nào
cũng đang dùng mọi cách để củng cố cho phe nhóm mình. Đã đến lúc họ
không còn có thể ngồi chung mâm, chung chiếu mang tên Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam!
Liệu phe nào thắng sẽ có lợi hơn cho đất nước?
1) Kịch bản liên minh giữa các ông Nguyễn Phú Trọng – Trương Tấn Sang thắng
Trước mắt sẽ trung thành với Trung Cộng. Phe nầy thắng thì về lâu về
dài Việt Nam không thể nào thoát khỏi tình trạng bị biến thành một tỉnh
của Trung Cộng, cho đến khi nào thể chế Trung Cộng sụp đổ và biến thành
một nước theo dân chủ tự do thì may đâu Việt Nam mới thoát khỏi gọng
kiềm lịch sử của “Thiên triều phương Bắc”!
Như vậy Việt Nam sẽ bị Hán hóa mọi mặt từ chính trị, kinh tế, giáo
dục… và đặc biệt là văn hóa như đã từng bị Hán hóa dịp lễ Ngàn năm Thăng
Long vừa qua!
2) Kịch bản phe ông Nguyễn Tấn Dũng thắng
Có thể có ba trường hợp.
a) Ai cũng biết chế độ chính trị hiện tại, trên danh nghĩa là cộng
sản, nhưng thực chất là chế độ tư bản hoang dã! Vì chế độ nầy đang giết
ngay tầng lớp nông dân, công nhân là nền tảng giúp họ chiến thắng trước
kia bằng cách cướp nhà cửa ruộng vườn của họ bán cho tư bản và cấu kết
với tư bản để bóc lột tàn nhẫn công nhân tại các xí nghiệp. Từ Nông
trường Sông Hậu đến Tiên Lãng, rồi Văn Giang và còn tiếp tục. Công nhân
không được thành lập công đoàn riêng mà chỉ có công đoàn do đảng viên
đảng cộng sản thực hiện ngay tại xí nghiệp. Và công đoàn đảng viên nầy
thì nhận lương của chủ xí nghiệp!
Thế mà từ Nam ra Bắc nông dân vẫn xuống đường, công nhân vẫn tiếp tục
đình công, bất chấp lệnh cấm, đã cho thấy tình trạng cùng quẫn của giai
cấp bị trị, loại cùng đinh trong xã hội!
Khi thành phần nòng cốt, chiếm 80% dân số, bị bóc lột thì đương nhiên
giai cấp thống trị tha hồ tham nhũng. Vì thế sự phản kháng phải đưa đến
bạo lực, càng ngày càng lớn. Với đà nầy thì chế độ cộng sản sẽ càng
ngày càng bị cô lập. Và cuối cùng thì cuộc cách mạng đòi cơm áo, tự do
dân chủ nhất định phải đến. Phe nhóm ông Nguyễn Tấn Dũng một sớm một
chiều cũng sẽ sụp đổ.
Và biết đâu không sụp đổ theo kiểu lãnh tụ của Rumania? [3]
b) Nhìn xa hơn, như diễn biến cách mạng Hoa Lài nổ ra hàng loạt ở các
nước Bắc Phi. Tunisia, Ai Cập, Lybia… và hiện tại là một Syria đang nội
chiến. Tunisia, Ai Cập, Lybia… đã có kết quả rõ ràng. Còn Syria thì
đang đẫm máu, cho dù ông Bashar al-Assad, đương kim tổng thống Syria, có
ngoan cố cỡ ba đầu sáu tay, có được sự hỗ trợ của Nga và Trung Cộng thì
cuối cùng cũng sẽ sụp đổ! Và sự sụp đổ nầy là thảm họa của bạo lực.
“Máu kêu trả máu, đầu kêu trả đầu”!
Trước kia “quả địa cầu còn rất lớn” nên chỉ có những biến cố chính
trị thật lớn mới được thế giới biết đến. Nhưng từ khi có cuộc cách mạng
tin học thì “quả địa cầu bỗng dưng bị nhỏ lại” chỉ trong lòng bàn tay(!)
Do đó mọi tin tức đều được phát tán nhanh chóng nên cho dù chỉ có một
biến cố nhỏ, mà chế độ nơi đó muốn che dấu, cũng không được. Đặc biệt là
khi cố tình che dấu tội ác! Vì thế những gì chế độ cộng sản đã gây ra
cho nhân loại đã có kết luận tại chân tượng đài 100 triệu nạn nhân cộng
sản mà Tổng Thống George W. Bush đã khánh thành! Vì thế tại Việt Nam,
cho dù đảng cộng sản có cố công viết lại lịch sử, tô vẽ sơn phết thêm
cho tượng đài ông Hồ Chí Minh thì liệu có “hãnh diện” khi nạn nhân người
Việt chiếm 1/20 trong tổng số nạn nhân cộng sản trên toàn thế giới?
Khối cộng sản thế giới sau khi bạo phát, đã bạo tàn, chỉ còn lại 4
nước! Như vậy cộng sản Việt Nam có công hay tội với dân tộc chắc chắn
lịch sử đã có sẵn kết luận. Núi xương sông máu người Việt từ khi đảng
cộng sản ra đời đang tồn tại tản mạn trong lòng đất nước, trong lòng dân
gian và sẽ thành chính sử thời hậu cộng sản. Đương kim Thủ tướng Việt
Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, không thể không biết rõ điều nầy!
Và không ai mong kết quả sau cùng của ông, gia đình và vây cánh sẽ là
những Muammar Gaddafi của Lybia, Nicolae Ceausescu của Rumania…
c) Cho dù một Tổng Thống Yeltsin đã làm tan hoang nền kinh tế Nga
thời buổi đầu của hậu cộng sản, tạo cơ hội thuận tiện cho bọn đầu nậu
chiếm đoạt tài sản quốc gia. Cho dù bản thân là một người bê bối, nát
rượu nhưng Yeltsin cũng đã đi vào lịch sử nhân loại như một anh hùng,
qua hành động cụ thể đứng trên xe tăng chỉ huy chống lại bọn đảng viên
cộng sản Liên Xô làm phản cách mạng vào giờ thứ hai mươi lăm!
Và câu nói lẫy lừng của Yeltsin: Chế độ cộng sản chỉ có thể bị thay thế chứ không thể tự thay đổi!
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã và đang điều hành nhà nước theo kiểu “tập
trung dân chủ” cha chung không ai khóc, không ai chịu trách nhiệm! Từ
Vinashin, Vinalines đến vô số tập đoàn kinh tế quốc doanh đua nhau tham
nhũng từ tiền vay mượn nước ngoài, tiền bán rẻ tài nguyên quốc gia và
tiền đóng thuế của người dân, rồi tìm cách “hạ cánh an toàn”. Vì Hiến
pháp, luật pháp Việt Nam là “làm theo lệnh Bộ Chính Trị” và đảng viên!
Khối tài sản khổng lồ mà ông Nguyễn Tấn Dũng và gia đình tóm thâu
được, cũng như ân oán với dân tộc trong suốt thời gian ông trị vì, người
Việt Nam chắc cũng sẽ tha thứ nếu ông học được bài học lịch sử thời cận
đại Liên Xô, làm một Yeltsin thứ hai.
Nguyễn Tấn Dũng, người giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam!
Được như thế là đại phước cho dân tộc và cho gia đình ông!
Hoặc, ông và gia đình đón đợi cơn tsunami-tự-do-dân-chủ-nhân-quyền thời đại cuốn trôi!
(Aug 28th, 2012)
© Hồ Phú Bông
© Đàn Chim Việt