Với hơn 1000km đã đi qua cùng những con đường nhỏ tôi dành để khám
phá, tôi có thể chắc chắn một điều rằng Việt Nam thực sự là một món quà
mà Chúa đã ban cho trái đất này. Tất cả mọi thứ, từ cảnh đẹp cho đến
cuộc sống hoang dã đều giống như những tạo vật được chính tay thần thánh
làm nên vậy. Những bãi biển hoang sơ trải dài từ Đà Nẵng xuống vùng
phía Nam, nhưng ngọn núi trập trùng, những vạt cỏ cây xanh ngát, cùng
những cánh rừng trong đất liền, tất cả đều tuyệt vời. Ai đều phải ngưỡng
mộ và trân trọng vẻ đẹp đó. Tôi thật sự rất may mắn khi được tận mắt
nhìn thấy, và tôi cảm thấy mình phải có nghĩa vụ chia sẻ với các bạn về
vấn đề người Việt Nam đang tự tay tàn phá món quà thiên nhiên quý báu
đó. Đúng, Việt Nam là một nước “đang phát triển” và việc bảo tồn vùng
đất này cho thế hệ tương lai trở nên mờ nhạt trong tâm trí rất nhiều
người, đặc biệt là người nghèo. Nhưng chúng ta cũng biết dù chỉ những
hành động nhỏ nhặt hôm nay cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này.
Phát triển. Giống như mọi người vẫn hình dung, là hi sinh một lượng
nhỏ tài nguyên thiên nhiên để xây dựng đất nước và sau đó chúng ta phải
giảm sự khai thác đi/ Nhưng thực tế lại ngược lại. Chúng ta đang tận
dụng mọi thứ từ thiên nhiên mà quên mất rằng tài nguyên là hữu hạn. Mỗi
lần to đi qua một ngọn núi hay một cánh rừng, tôi đều thấy những cây lớn
bị đốn ngã, và được đưa đi bởi những chiếc xe tải. Tàn phá rừng luôn đi
đôi với hang loạt các vấn đề về môi trường như mất cân bằng sinh thái,
lở đất, sói mòn,… Đi qua miền trung Việt Nam, bạn có thể thấy rất nhiều
công ty, cả Việt Nam lẫn nước ngoài, khai thác tràn lan đá từ các ngọn
núi. Tôi không thể nói hết cho bạn hiểu được bao nhiêu rác thải mà tôi
đã nhìn thấy từ đất liền, cho đến biển, và thậm chí cả ở trên đảo Lý
Sơn. Mọi người đều đổ rác xuống biển vào mỗi buổi sáng
Còn về động vật hoang dã thì sao? Việt Nam “được” WWF xếp hạng nhất
trong vấn đề không biết bảo tồn và bảo vệ động vật hoang dã. Có bao
nhiêu người đang ăn, uống những phần động vật đang bị đe doạ chỉ để có
lợi cho sức khoẻ mà thậm chí không cần biết đúng hay không? Ở Hà Tĩnh,
rất nhiều người nông dân đã bắt hươu để cắt lấy nhung, bán làm thuốc. Ở
Phú Yên, rất nheieuf cửa hang bán cá ngựa cũng với mục đích tương tự.
Trên đảo Lý Sơn, tôi nói chuyện với một em sinh viên, và em nói rằng mỗi
năm qua đi thì lượng cá càng ít vì quá nhiều người bắt cả cá con, không
để chúng có thời gian lớn và sinh sản.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà tôi cảm thấy có lẽ chính là tác động từ
du lịch, và tôi không nói về những người khách nước ngoài. Tất nhiên,
họ có phần nào “đóng góp”, nhưng từ những gì tôi thấy, phần lớn là người
Việt Nam vứt rác thải bừa bãi ở bất cứ nơi nào họ đến. Tại Phú Yên, tôi
đi thăm mũi Ông Diên, một nơi sẽ tuyệt đẹp nếu như không có những bãi
rác xung quanh. Và nguồn thải lớn nhất chính là một khu trại của người
Việt Nam dành cho du lịch. Người ta ném nào vỏ bia, thức ăn, rác khắp
nơi như thể chúng sẽ tự biến mất. Và hãy nhìn những gì xảy ra ở vịnh Hạ
Long, nơi được coi là “di sản thế giới”: nó đang biến thành một cái
thùng rác cực lớn. Tuy nhiên, đây là điều chúng ta có thể sửa chữa và
thay đổi được. Hãy có ý thức về nơi bạn sẽ vứt rác. Có khó khăn gì đâu
khi cầm chai nước và chỉ đi thêm vài phút nữa là đến một thùng rác?
Đây là một vấn đề mà không chỉ ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều nơi khác
nữa trên thế giới, người ta đang cảm thấy được tội lỗi. Điều tôi quan
tâm là hiện tại tôi đang sống tại đây và có may mắn tận mắt nhìn thấy vẻ
đẹp của Việt Nam và tôi phải làm thế nào để giải quyết vấn đề đó. Và
tôi biết sẽ rất phức tạp, bởi sẽ liên quan đến phát triển và cơ sở hạ
tầng. Việc quan tâm đến môi trường không thường xuyên xuất hiện trong
tâm trí mọi người, nhất là người nghèo khi họ còn phải lo lắng nhiều hơn
đến việc nuôi sống gia đình. Hơn thế nữa, việc xử lý rác thải ở Việt
Nam còn nghèo nàn, và thiếu nơi để người dân có thể xử lý rác.
Vậy chúng ta có thể làm gì? Điều đầu tiên chính là bắt đầu với bản
than mình. Dành thời gian để ý đến hành động của chúng ta và những người
xung quanh, gia đình, bạn bè. Nhưng trước hết chúng ta phải thay đổi
thói quen của bản than. Mỗi người đều phải cảm thấy có lỗi khi thải rác
bừa bãi và gây ảnh hưởng xấu đền môi trường, và đó là điều rất dễ làm.
Chúng ta không thể chờ đợi mà hãy làm ngay. Tôi xin lỗi khi luôn tỏ ra
nôn nóng, nhưng thực sự tôi tin rằng chúng ta đang đi đến một cái kết
không tốt đẹp. Chúng ta phải thay đổi vì môi trường. Thiên nhiên, trên
hết, phải là thứ cần được trân trọng và quan tâm. Hãy giữ thiên nhiên
luôn hoang sơ, để một ngày con cháu chúng ta lại được tận mắt ngắm nhìn
vẻ đẹp đó.