Huy Phương thực hiện
Huỳnh Thục Vi là một cây bút chính luận trẻ tuổi ở Việt Nam với
những bài viết phê phán thực trạng trong nước được phổ biến rộng rãi ở
hải ngoại qua các trang blogs. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, những bài
viết của cô về các đề tài cách mạng, dân chủ, nhân quyền, luật pháp...
không chỉ thể hiện một kiến thức tự học có nền tảng mà còn một sự suy
nghĩ sâu sắc vượt tuổi của mình. Có lẽ cô là một trong những cây bút
chính luận hiếm hoi đã có nỗ lực nối truyền thống tâm linh của mình với
con đường cách mạng dân chủ và nhân quyền của dân tộc.
Những bài viết của Huỳnh Thục Vi, cũng như hoạt động của cả gia đình
cô, đã khiến cho chính quyền Cộng Sản tìm mọi cách trấn áp. Cha của cô
là nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị đe dọa là phải làm áp lực với con gái chấm
dứt các bài viết của mình: “...Nếu con anh gặp vấn đề gì thì thời gian
còn lại trên cuộc đời này sẽ rất vô nghĩa!” Lê Khánh Duy, hôn phu của
Huỳnh Thục Vy, cũng bị công an nhắn gửi những lời hăm dọa độc ác: “Tao
nói với mày, con Vi nó hết cơ hội làm lại cuộc đời rồi, nó muốn con nó
phải sống trong xã hội thế này thế nọ. Tao chắc với mày, biết nó có thể
còn đẻ được nữa hay không!”
Chúng tôi đã nói chuyện với Huỳnh Thục Vi sau khi cô bị áp giải từ
Sài Gòn về Quảng Nam sau cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 năm 2012. “Dạ,
con là Huỳnh Thục Vi đây!” tiếng nói nhỏ nhẹ của đứa con gái xứ Quảng
kiên cường từ bên kia đầu dây điện thoại.
Huy Phương: Chào Huỳnh Thục Vi! Trước hết xin
cháu cho độc giả Người Việt biết sơ qua vài dòng về tiểu sử của cháu, vì
cũng có nhiều người chưa biết nhiều về cháu trước khi chúng ta bắt đầu
vào câu chuyện.
Huỳnh Thục Vi: Con sinh năm 1985. Gia đình con
nguyên quán ở Tam Kỳ, nhưng gia đình con chuyển về sinh sống ở xã Tam
Phú. Con mồ côi mẹ từ năm lên sáu (1991). Qua năm sau, 1992 thì ba con
(Huỳnh Ngọc Tuấn ) bị bắt, về tội viết văn “tuyên truyền chống chế độ,”
về sau sửa lại là tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 của bộ
luật hình sự, và bị kết án tù bởi một bản án của tòa án Quảng Nam-Ðà
Nẵng. Mẹ mất được một năm thì cha vào tù, gia đình con gặp quá nhiều khó
khăn nên hai người cô của con, đều không lập gia đình, là Huỳnh Thị
Hường và Huỳnh Thị Thu Hồng đã đem chị em con về nuôi, từ đó đến nay.
Sau đúng 10 năm (27 thángg 10, 2002) ba con ra tù, trở về, chịu thêm 4
năm quản chế. Qua năm sau (2003) thì con mới tốt nghiệp lớp 12, gia đình
quá nghèo, nên không thể tiếp tục đi học, phải xin đi làm công nhân cho
một hãng điện của Nhật ở Ðà Nẵng.
Người ta thường gọi con là blogger, nhưng thật ra con không có blog
riêng. Mà chỉ viết bài rồi gửi cho chú, bác thân hữu của gia đình và
nhất là trên “Ðàn Chim Việt” từ năm 2008.
Huy Phương: Gia đình cháu có liên hệ gì với chế
độ VNCH trước năm 1975 không? Ðộng lực nào đã thúc đẩy cháu bắt đầu viết
những bài đăng trên “Ðàn Chim Việt,” những bài báo mà chính quyền trong
nước hiện này không ưa, và cũng chính vì đó mà bản thân cháu cũng như
gia đình bị trù dập không nương tay?
Huỳnh Thục Vi: Gia đình con không có ai phục vụ
trong chế độ VNCH, ông nội con là một nông dân. Năm 1975, cha con mới 18
tuổi. Gia đình con không có liên quan gì nhiều đến cả hai phía trong
cuộc chiến tranh Việt Nam vì thế mối tương quan tình cảm của con trong
cuộc chiến hầu như rất ít.
Con là một người dân bình thường ở Việt Nam, có lương tri trung bình,
có một kiến thức trung bình cũng có thể hiểu được tất cả những điều tồi
tệ, xấu xa đang xảy ra ở Việt Nam, mà những điều tồi tệ xấu xa này xuất
phát từ bản chất của hệ thống chính trị. Chỉ cần một lương tâm và một
kiến thức trung bình thôi, người ta ai cũng hiểu, nhưng người ta không
dám nói vì sợ hãi hoặc người ta có liên quan đến quyền lợi với chế độ
này. Con cũng như tất cả những người khác lớn lên trong những khó khăn
như vậy và trực tiếp đã có những cảm nghĩ sống động về cái xã hội Việt
Nam dưới chế độ Cộng Sản này thì mình phải nhận ra những điều này chứ
không thể không biết được. Con đã có những cảm nhận thực tế về chế độ
này và phải viết bài để nói lên những cảm nhận đó. Con đã có học một
chút luật để hiểu thêm những vấn nạn của Việt Nam hiện tại, về hệ thống
chính trị mà luật pháp là một vấn đề quan trọng.
Huy Phương: Khi cháu đã dấn thân vào con đường
viết lách và phê phán chế độ Cộng Sản này, cháu có nghĩ đến những khó
khăn, nguy hiểm sẽ đến với cháu không?
Huỳnh Thục Vi: Chế độ này cai trị bằng khủng bố,
bằng đe dọa vin vào sự sợ hãi của người dân. Sợ hãi vì khủng bố cũng là
chuyện bình thường, nhưng con nghĩ, sống sao cho đúng nghĩa là một người
có lương tâm và có tri thức. Vì con người có tự do nên con nghĩ là viết
và phải viết để nói lên những cảm nghĩ của mình về cuộc sống, về xã
hội. Ðó là quyền của con người và không ai có thể cướp đoạt của mình
được. Nếu có một kẻ nào đó hay một chế độ nào đó có thể tước đoạt cái
quyến ấy của con, thì chính hành động đó đã trưng bày rõ cái bản chất
xấu xa của người ta và công luận trong nước cũng như hải ngoại và toàn
thế giới sẽ lên án. Con hy vọng những bài viết nói lên chính kiến của
mình sẽ cho các bạn trẻ có một cái nhìn chính xác về xã hội Việt Nam
hiện tại, và việc mở rộng tư duy, mở rộng kiến thức, nâng cao dân trí có
thể làm cho dân chủ bén rễ ở Việt Nam để chúng ta có hy vọng cho tương
lai, xây dựng một nền dân chủ cho đất nước.
Huy Phương: Từ khi những bài viết của Huỳnh Thục
Vi hiện diện trên “Ðàn Chim Việt” và được phổ biến, phát tán rộng rãi
trên Internet, thái độ của chính quyền Việt Nam như thế nào và bản thân
cháu cũng như gia đình đã bị khó khăn, gặp hoạn nạn như thế nào?
Huỳnh Thục Vi: Con bắt đầu viết bài từ năm 2008, nên qua năm 2009, con đã bị công an địa phương gửi giấy mời lên “làm việc”. Con đã giữ thái độ bất hợp tác bằng cách không tuân hành giấy mời, nên sau đó công an đã đến nhà con để trực tiếp hạch hỏi và hăm dọa. Từ đó đến nay gia đình đã bị sách nhiễu, quấy rối nhiều lần một cách vô lý.
Huỳnh Thục Vi: Con bắt đầu viết bài từ năm 2008, nên qua năm 2009, con đã bị công an địa phương gửi giấy mời lên “làm việc”. Con đã giữ thái độ bất hợp tác bằng cách không tuân hành giấy mời, nên sau đó công an đã đến nhà con để trực tiếp hạch hỏi và hăm dọa. Từ đó đến nay gia đình đã bị sách nhiễu, quấy rối nhiều lần một cách vô lý.
Ngày 8 tháng 11 năm 2011, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã đưa một lực
lượng công an chìm nổi, phối hợp với đoàn thanh tra của Sở Thông
Tin-Truyền Thông Quảng Nam, chừng 200 người án ngữ mọi nẻo đường chung
quanh ngôi nhà gia đình con đang cư ngụ ở Ðội 1, thôn Phú Quý, xã Tam
Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam. Họ đột nhập vào nhà con, khám xét, niêm phong và
tịch thu bộ computer, 1 thùng CPU rời, 1 máy in hiệu Canon, 1 bộ loa,
và các dụng cụ dùng cho máy vi tính với tội trạng: “Phát tán trên mạng
những tài liệu chống đảng, nhà nước, phá hoại sự đoàn kết dân tộc.”
Ngày 22 tháng 11 năm 2011, trên các tờ báo lớn của nhà nước Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc xử phạt ba cha con
260 triệu đồng (tiền Việt Nam) vì đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực
công nghệ thông tin.
Chưa đầy một tháng sau, cả trăm công an đã xông vào nhà con, hành
hung, đánh đập con, bà nội con, Mai Thị Yến, đã 85 tuổi, em trai con là
Huỳnh Trọng Hiếu và hai người cô con. Họ đọc ba quyết định “xử lý vi
phạm hành chính” về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó: Phạt cha con
100 triệu đồng, bản thân con, Huỳnh Thục Vy 85 triệu đồng, và em trai
con, Huỳnh Trọng Hiếu 85 triệu đồng. Tổng cộng 270 triệu đồng (!)Sau đó,
họ tịch thu 1 máy ảnh Canon và 6 điện thoại di động của toàn gia đình
con và bắt em họ con là Huỳnh Ngọc Lễ (đang mặc áo “cắt lưỡi bò” No-U)
lên xe chở về đồn công an vì “chống người thi hành công vụ” (do đã xông
vào để bảo vệ cho con đang bị công an đánh). Sau khi họ rút hết khỏi
nhà, hai người cô con đã phát giác ra việc mất 3,000 đô la, cất trong tủ
áo, nhưng không biết kêu oan, khiếu nại ở đâu!
Huy Phương: Câu chuyện gia đình cháu đi Saigon biểu tình ngày 1 tháng 7, 2012 và sau đó bị áp tải về lại Quảng Nam như thế nào?
Huỳnh Thục Vy: Ngày 1 tháng 7, gia đình con gồm có
ba chị em, vị hôn phu và anh rể con cùng vào Saigon để đi biểu tình
chống Trung Cộng, phần con bị bắt đem về công an phường, làm việc hơn
13, 14 tiếng đồng hồ, đến khuya mới được thả về. Sau đó, ngày 4 tháng 7,
2012, công an đánh giấy mời gửi về nơi con tạm trú tại Saigon khi vào
biểu tình, yêu cầu con đến đồn công an phường Tân Quy (Quận 7, TP.HCM)
để làm việc, ký giấy phạt con 1 triệu rưỡi đồng “vi phạm hành chánh” về
tội “gây rối trật tự công cộng.” Tại đây con thấy có mặt những nhân viên
công an Quảng Nam, những người đã xét nhà và đánh đập gia đình con. Con
tưởng đến đây là xong, toan đứng dậy ra về thì bất thình lình chúng thô
bạo, lôi kéo con ra xe, một chiếc xe 12 chỗ ngồi, mang biển số Quảng
Nam. Chồng con can thiệp thì bị công an dùng vũ lực ngăn cản và xô đẩy
anh ấy một cách tàn nhẫn. Xe chạy rất nhanh, trong thời gian 17 tiếng,
hình như họ muốn đưa con về cho kịp thời gian, với mục đích gì đó mà con
không hiểu. Suốt 17 tiếng đồng hồ, không được ăn uống, ngủ nghỉ gì, và
bị thẩm vấn liên tục trên đường đi, về đến đồn công an Quảng Nam mới
được cho ăn chén cháo và uống nước. Chúng hỏi con đi biểu tình có dụng ý
gì, viết bài có dụng ý gì, chuyện này con thấy đã quá nhàm rồi, nhưng
chúng vẫn hỏi để làm cho đầu óc mình căng thẳng, cạn kiệt sức khỏe.
Sau khi về đến Quảng Nam con bị sụt ký nhưng nghĩ sức khỏe cũng không
sao, tinh thần vẫn bình thường. Trong lần này họ lại đến nhà, lấy đi
hai máy laptop, hai điện thoại di động, nói là để trừ vào số tiền phạt
270 triệu đồng ($14,000 đô la) theo quyết định của họ năm ngoái. Từ đầu
năm nay chính quyền đưa xuống cho ba cha con con một quyết định hành
chính gọi là thi hành lệnh phạt, và cho biết có thể cưỡng chế tài sản
của mình bất cứ lúc nào. Chỉ tiếc là hai laptop này không phải của con
mà là của anh rể và chị chồng con. Máy của anh rể con là máy cực tốt,
giá đến 20 triệu đồng.
Huy Phương: Một lực lượng không nhỏ những người
đấu tranh chống chế độ CS hiện nay là những người đã bị chế độ này trực
tiếp hay gián tiếp kỳ thị, bóc lột, khủng bố, và thậm chí sát hại. Chính
cháu và gia đình cũng đã phải chịu đựng những khủng bố của chính quyền.
Và, trong bất cứ cuộc cách mạng nào, người ta cũng vận động lòng căm
thù đối phương để làm động lực đấu tranh. Nhưng trong bài Sự Nguy Hiểm
của Truyền Thống, cháu viết: “Tự bản thân mình, tôi hiểu rằng hoa Dân
Chủ Tự Do sẽ không thể nở trên cánh đồng hận thù và hẹp hòi.” Cháu có
thể chia sẻ thêm những suy nghĩ của cháu về vấn đề này không?
Huỳnh Thục Vy: Ðối với con, một thể chế chính trị
dân chủ, tự do, pháp trị là một mô hình thực sự tốt đẹp. Chính trị và xã
hội dựa vào nền luật pháp nghiêm minh với tam quyền phân lập, với một
chính phủ hiệu quả và một tòa án độc lập là ưu thắng. Nhưng một thể chế
chính trị tốt đẹp và nền luật pháp minh bạch không thể hoạt động hiệu
quả trong một xã hội với nền văn hóa suy bại. Nói khác hơn, một nền văn
hóa xã hội tốt đẹp và lành mạnh hỗ trợ rất nhiều cho việc thiết lập một
nền chính trị tốt. Bởi vậy con là người coi trọng văn hóa. Và con tin
rằng nỗ lực dân chủ hóa phải đồng hành cùng với việc khai dân trí, phục
hưng văn hóa cổ truyền tốt đẹp và kiến tạo văn hóa tinh hoa hiện đại. Tự
do dân chủ là những giá trị tích cực, không thể hoạt động trên mảnh đất
tiêu cực. Con coi trọng việc đào tạo những con người với phẩm chất tốt
trong xã hội.
Huy Phương: Ðối với cháu, niềm tin vào chính
mình như một người có lương tâm và có tri thức có thể đã đủ để thắng nỗi
sợ hãi và để can đảm nói lên cảm nghĩ của mình về cuộc sống về xã hội,
cụ thể là xã hội Việt Nam dưới chế độ toàn trị Cộng Sản. Cháu có lời
động viên nào có thể giúp cho các bạn trẻ vượt thắng nỗi sợ hãi chế độ
để cùng đồng hành với cháu và những người yêu nước khác nếu niềm tin vào
lương tâm và tri thức của chính mình của họ chưa đủ?
Huỳnh Thục Vy: Tư lợi là bản chất cơ bản của con
người. Vì người ta tư lợi, nên người ta cố bám víu vào chút lợi ích
trước mắt, hoặc tiếc rẻ sự an toàn hiện tại mà không dám đấu tranh.
Nhưng nếu có lời nào con muốn nói với các bạn trẻ thì đó là: bạn có biết
rằng sự thờ ơ và thụ động của bạn có thể khiến bạn mất tất cả những lợi
ích và sự an toàn hiện tại hay không? Bởi khi đất nước bị ngoại xâm,
hoặc vì chế độ thối nát mà lụn bại, tương lai của bạn và con cháu bạn có
sáng sủa không? Nếu bạn vẫn tiếp tục sống trong ích kỷ và sợ hãi, những
cái bạn mất còn nhiều gấp bội phần những cái bạn có thể giữ được nhờ
vào sự cầu an.
Huy Phương: Chúng ta đã thấy Martin Luther King,
Jr. và Desmond Tutu đấu tranh cho nhân quyền trong cảm hứng Thiên Chúa
Giáo cũng như Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và Aung Sang Suu Kyi đấu tranh chống
độc tài xâm lược với những giá trị Phật Giáo. Theo cháu, cảm hứng nào và
những giá trị tâm linh nào có thể là bạn đồng hành cho những bạn trẻ
như cháu trên con đường đấu tranh chống toàn trị để chuyển hóa Việt Nam?
Huỳnh Thục Vi: Mỗi người trên thế giới được sinh ra
trong những điều kiện cụ thể, những điều kiện đó cho họ cơ hội để cảm
nghiệm và thực hành những niềm tin tôn giáo khác nhau. Một người ở Luân
Ðôn, gần như tất nhiên là anh ta sẽ theo Anh Giáo, một người ở Mỹ có xu
hướng theo các hệ phái Tin Lành, một người ở phương Ðông có thiên hướng
đi gần lại với Phật Giáo... Các giáo lý tôn giáo trong đời sống tâm linh
của mỗi cá nhân khác nhau là vô cùng khác biệt. Nhưng xét trên bối cảnh
toàn xã hội thì điều quan trọng không phải là anh tin vào một Thiên
Chúa là đấng tối cao hay anh tin vào luân hồi, vào nghiệp quả; mà cái
chính yếu là anh ta mang lại giá trị tốt hay xấu cho xã hội. Trong cuộc
đấu tranh hiện nay cho dân chủ và tự do, điều quan trọng không phải là
niềm tin tôn giáo nào được chọn làm giá trị đồng hành với chúng ta; mà
là việc chúng ta là ai, chúng ta có niềm tin mạnh mẽ đến mức nào vào
những giá trị đạo đức tốt đẹp giúp chúng ta vượt thắng sợ hãi để đấu
tranh và chúng ta có thể làm được gì cho cuộc đấu tranh, cho đất nước.
Con nghĩ rằng, tinh thần khoan dung tôn giáo là quan trọng và cần thiết
cho xã hội nói chung và cho mỗi cá nhân nói riêng. Mỗi người cứ sống như
chính mình, miễn là chúng ta có thể thay đổi mình cho tốt hơn, để từ đó
thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp. Một hình ảnh rất cảm động, rất đẹp
đối với con là hình ảnh một vị linh mục dòng Chúa cứu thế đứng cạnh một
vị hòa thượng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong lễ tang
bà cụ Liêng. Bất kể bạn thuộc tôn giáo nào, nếu bạn có tâm và có đủ dũng
cảm để đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp cho đất nước, bạn xứng đáng
được mọi người vinh danh.
Huy Phương: Trong bài Bàn Về Ðạo Ðức Thay Lời
Chúc Mừng Giáng Sinh, cháu viết, “Ðạo đức dũng mãnh vạch ra lập trường
đối lập với nhà cầm quyền bằng hành động ủng hộ dân chủ, đạo đức lên án
kẻ ác vì chứng kiến sự chà đạp nhân phẩm của họ, đạo đức yêu thương chia
sẻ vì nhìn thấy khổ đau của đồng loại,” và trong bài Tâm Tư Nhân Ngày
Lễ Tạ Ơn, cháu cũng viết, “Trong vũ trụ này, không có một bản thể tồn
tại độc lập với các bản thể khác... Tôi tin rằng tự do là nhân tính, là
phù hợp với thiên nhiên và tự do phóng khoáng cũng là tinh thần Phật
Giáo.” Phải chăng con đường hoạt động của dân chủ của cháu không chỉ
được hướng dẫn bởi những ý tưởng về công bằng và tự do mà còn bởi những
cảm nghiệm về đạo đức và giá trị tâm linh của dân tộc?
Huỳnh Thục Vi: Không dám tự nhận mình là một Phật tử
thuần thành, nhưng lối sống và lối tư duy của con được hướng dẫn bởi
niềm tin Phật Giáo với các giá trị luân lý thượng thừa Bi, Trí, Dũng của
nhà Phật. Trước khi là người chịu ảnh hưởng bởi các tư tưởng tự do khai
phóng của các nhà tư tưởng phương Tây, con là người luôn cố gắng giữ
mình trong tinh thần Phật Giáo (dù việc này không dễ dàng). Ðạo Phật
trong nhận thức của con cũng là một triết lý tự do qua những lý thuyết
về “vô ngã”, “vô thường”... Có thể nói lối tư duy của con được định hình
trong hai tư tưởng lớn, đó là tư tưởng Phật Giáo về nhân sinh và thế
giới cùng với tư tưởng tự do-pháp trị về thể chế chính trị. Dù muốn hay
không, mỗi người bị “điều kiện hóa” trong bối cảnh sống của mình, nên
lối sống và tư duy của chúng ta đều có xu hướng đi theo một hướng nhất
định. Con tin sự thiện lương là điểm chung của mọi tôn giáo. Ðó mới là
điều chính yếu.
Huy Phương: Những việc làm của Huỳnh Thục Vi có
được sự khuyến khích hay biểu đồng tình của đồng bào trong và ngoài nước
không? Chấp nhận tranh đấu trong một chế độ như thế này là chấp nhận
thiệt thòi, hy sinh và chịu gian khổ, như vậy việc lập gia đình của cháu
có trở ngại gì cho công cuộc tranh đấu, cho lý tưởng cháu đã chọn hay
không?
Huỳnh Thục Vi: Con nghĩ rằng tất cả mọi người trong
và ngoài nước đều quan tâm và thương yêu con, ủng hộ con nên con mới có
đủ sức mạnh để đeo đuổi lý tưởng của mình. Chồng con ủng hộ những việc
con làm và anh ấy cũng là người đồng hành với con trên con đường con đã
chọn. Anh ấy cũng nhận thức được rằng: “Tự do, dân chủ mới là câu trả
lời cho xã hội Việt Nam.” Vì quen biết, liên hệ với con nên an ninh nơi
quê anh ở cũng kêu anh lên làm việc và hăm dọa đủ điều, nhưng cũng không
sao!
Gần đây, con trở thành một tín đồ Công Giáo, vì chồng con là người
Công Giáo dòng. Con theo chồng, nên theo đạo chồng. Việc chấp nhận từ bỏ
ngã chấp để theo chồng là để đáp lại tình yêu và sự chia sẻ khó khăn mà
anh ấy dành cho con. Ðạo Công Giáo thật tốt và các cha bên Công Giáo
dòng Chúa Cứu Thế mà con hân hạnh được biết thực sự là những bậc tu hành
đầy đức hạnh.
Con xin tin cho chú biết và những người thương yêu của con biết, vào
ngày 3 tháng 9, 2012 đến đây, con và anh Lê Khánh Duy sẽ làm lễ thành
hôn tại Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.
Con là một người tuổi trẻ trong nước, chịu trực tiếp những sự đàn áp
của chế độ này và con luôn luôn động viên và tự nhủ mình phải bình tĩnh
và không sợ hãi để đấu tranh cho những giá trị tinh thần mà mình đang
đeo đuổi. Con hy vọng những việc mình đang làm sẽ là một lời động viên
chân tình đối với những người trẻ có tâm huyết với đất nước và những
người có tấm lòng đối với dân tộc này.
Lúc nào con có cơ hội được báo chí ở nước ngoài phỏng vấn, con cũng
muốn gửi những lời cám ơn từ đáy lòng con đến tất cả bà con hải ngoại đã
thương yêu và giúp đỡ con rất nhiều, con mang ơn quý vị về tất cả những
điều đó, và cũng nhờ những sự yểm trợ đó mà con được an toàn cho đến
hôm nay.
Con xin giữ vững tinh thần và đi theo con đường mình đã chọn.
Huy Phương: Cháu nghĩ sao về việc bà Ðặng Thị Kim Liêng, thân mẫu của bà Tạ Phong Tần tự thiêu ở Bạc Liêu vừa rồi?
Huỳnh Thục Vi: Tin này được loan truyền tràn ngập
qua mạng tự do, nhưng báo chí trong nước đều ém nhẹm sự việc này. Ðây là
một hành động phản đối quyết liệt chống lại chế độ và chắc chắn chính
quyền sẽ gặp khó khăn vì ảnh hưởng của vụ tự thiêu này của bà Kim Liêng.
Lúc con vào Saigon thì cô Tạ Phong Tần đã bị bắt nên con chưa được gặp.
Huy Phương: Xin cám ơn cháu đã dành cho Người
Việt cuộc chuyện trò vừa qua và thành thật chúc mừng nhân dịp thành hôn
của hai cháu, hy vọng từ nay trên đường đời cháu có thêm bạn đồng hành,
sẽ bước đi những bước vững chãi, can trường hơn.
Xin gửi tặng cháu những dòng chữ đã được xâm trên ngực của Marcel
Nguyễn, chàng trai mang hai dòng máu Việt-Ðức, đã đoạt huy chương bạc
Thể Dục Dụng Cụ Thế Vận Hội London 2012: “Nỗi đau là nhất thời, Vinh
quang mới là vĩnh cửu”.
Theo báo Người Việt
6-8-12 và những ngày tiếp
6-8-12 và những ngày tiếp
__________________
* Với sự đồng ý của Huỳnh Thục Vi, chúng tôi xin ghi lại địa chỉ: Ðội
1, thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam và số điện
thoại gia đình: 09034 822 547.