David Thiên Ngọc (Danlambao) - Trước khi viết bài này tôi xin thắp ba nén nhang cầu nguyện cho vong linh bà mẹ VN Đặng Thị Kim Liêng được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Thứ nữa tôi xin tri ơn Bà đã dũng cảm vùng lên làm ngọn đuốc đốt cháy rác rưởi hôi tanh và sáng soi con đường Tự Do – Công Lý.
Còn một điều nữa chẳng những riêng tôi mà cả mọi con dân VN yêu nước cũng xin tạ ơn bà đã sản sinh ra một Tạ Phong Tần trang anh thư kiệt xuất, tuy xác thân là phận “Liễu bồ” như những nữ nhi khác trên đời… nhưng cốt xương được cấu tạo bằng thép, trái tim và tâm hồn luôn nóng bỏng với “Nữ lưu chi khí”
Để chứng minh rằng Tạ Phong Tần là bậc “Cây cứng đứng đầu gió”… ta thử đặt ngược vấn đề đối với những đấng nam nhi (không kể những bậc hùng anh) khi gặp cảnh ngộ bị áp bức bạo tàn, oan nghiệt như Tạ Phong Tần và nhất là trước hung tin mẹ đã đi xa… mà không vì lý do sinh tử tự nhiên mà vì sự nhũng nhiễu, bất công tàn bạo… dồn dập trút lên đầu một người phụ nữ chân chất, hiền lành mà từ lâu… kể từ khi bước chân vào vòng lao lý mà mẹ con chưa được gặp mặt để chia sẻ nỗi niềm?
Trước cảnh ngộ như thế mà một Tạ Phong Tần với tinh thần sắt đá, bất khuất, giữ vững chí khí không tỏ ra bất ngờ trước hung tin mà nhất là Mẫu thân đã chọn cho mình con đường ra đi bằng ngọn đuốc soi đường cho những người yêu nước đang đi.
Không ai hiểu mẹ Kim Liêng bằng Tạ Phong Tần bởi tại nơi mảnh đất thiêng này mà chị xuất thân. Do đó sự việc mẹ Kim Liêng tự thiêu làm ngọn lửa soi đường Tự Do – Công Lý thì Tạ Phong Tần đã dự đoán trước đến 80% và rõ hơn ai hết (lời chị Tần qua LS Đạt). “Khi mà đón nhận tin đó thì chị rất bình tĩnh và chị nói với tôi là mặc dù không được an ninh thông báo chi tiết về chuyện mẹ qua đời như thế nào nhưng chị đoán được. ”(LS Đạt). Đồng thời chị cũng phủ nhận tin rằng chị “gào thét” khi nghe tin mẹ mất. Đúng! Với một “Nữ lưu chi khí” và những gì mà Tạ Phong Tần đã dự đoán biết trước đến 80% thì rõ ràng không có gì bất ngờ để đến nỗi phải gào thét, kêu la…
Mặc dù thể chất có bị tiêu hao (mất 10 kg so với lúc chưa bị bắt) nhưng trái tim và tinh thần không hề nao núng, và chính lúc này trong chị sự sáng suốt, tinh khôi luôn hiện hữu và dâng cao hơn bao giờ hết. Đồng thời chị tuyên bố rằng chị sẽ “Phản biện đến cùng”.
Nói đến đây tôi xin nhắn gởi hai điều:
1- Cho những nhà trí thức VN đang “trùm chăn” mê ngủ trong cơn khói lửa, nước nhà ngả nghiêng hãy bừng tỉnh dậy và mang sở học của mình góp sức vào công cuộc đi tìm Tự Do – Công Lý cho toàn dân mà những trang nữ lưu Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên đang bị dập vùi nơi khám lạnh… Cùng những nữ lưu khác ngoài xã hội đang ngày đêm bị đe doạ, khủng bố, hãm hại… cũng vì hướng tới tương lai, tiền đồ của tổ quốc như Huỳnh Thục Vi, Bùi Thị Minh Hằng, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hoàng Vi… Hãy cùng các Anh Thư, Tuấn Kiệt khác như Lm Nguyễn Văn Lý, TS Cù Huy Hà Vũ, Đinh Đăng Định, Lê Thanh Tùng… mà “Phản Biện Xã Hội” hiến kế trừ gian, diệt ác.
2- Cho các “đỉnh cao trí tuệ” xảo trá gian manh, ngạo nghễ ngồi xổm trên xương máu của nhân dân giành nhau mà hút sạch nguyên khí quốc gia. Rằng các vị đã đánh mất lương tri, đã vất trái tim vào sọt rác, cam tâm làm tay sai cho giặc, mãi quốc cầu vinh. Không tự lượng sức mình, không tự thấy cái trí thức giả tạo tự phong, ngu đần mà lại ngạo nghễ hống hách trước nhân dân.
Sau khi đã thâu tóm tài lực, vật lực quốc gia, xương máu của nhân dân phục vụ cho bản thân, gia đình, bè nhóm… bằng những thủ đoạn đê hèn, hạ cấp cùng với mớ trí thức rác rưởi, mạt hạng của phường giá áo túi cơm mà đại diện là ông Nguyễn Văn Bình thống đốc ngân hàng nhà nước CSVN đã dốt nát, ngông cuồng mà phát biểu rằng “Dân trí VN chưa cao!” -Dân trí VN chưa cao nên ngu muội để cho các ông lừa dối, bóc lột chăng?
Thực ra hơn ½ thế kỷ qua nhân dân VN bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi trước họng súng AK, chiếc còng, lưỡi búa của tập đoàn CS các ông, đồng thời bị bè lũ làm tay sai cho giặc bắc phương bịt mắt, bóp mồm… cho nên nhân dân VN sống mà xem như đã chết. Nghe, thấy mà không dám nói, trí tuệ, tư duy sáng tỏ nhưng ngòi bút không viết được ra – Như nhà báo Trung Quốc – Từ Hoài Khiêm đã đi tìm cái chết để giải toả nỗi bức xúc của lương tâm một trí thức khi không viết lên được những dòng mà ngòi bút chân chính cần phải làm.
Lời cuối cho các vị đỉnh cao trí tuệ rằng qua những việc làm, nói và suy nghĩ của các ông trong mấy chục năm qua bằng một đống rác trí thức giả mạo, gian dối (bằng giả, bằng thật cũng đều là học giả) của các ông. Tư cách của các ông mà đem so với các “Nữ lưu chi khí” thì càng làm cho phận hồng quần, thân bồ liễu thêm hổ thẹn mà thôi.
Ngày 26/8/2012