Theo dõi NQ TW 4, rồi NQ TW 5 và cung
cách của đợt kiểm điểm Bộ CT và Ban CHTW hiện nay mình lại nhớ đến một
kinh nghiệm nho nhỏ về uống thuốc chữa bệnh.
Vốn sợ uống thuốc, phần vì thuốc đắng, phần vì cho rằng thuốc có hại,
nên trước đây mỗi khi có bệnh nặng -nhẹ mình đều chần chừ đến khi bệnh
rất nặng mới uống, và khi uống cũng không uống cho đủ liều. Hậu quả bệnh
cứ kéo dài không bao giờ khỏi hẳn., lâu dần thành kinh niên, và ngày
nay mình phải chung sống với nhiều loại bệnh tật.
Gần đây do tình cờ phải đối mặt với bệnh hiểm nghèo, mình nhận ra rằng
thuốc cũng như mọi lý liệu pháp đều rất cần thiết đối với bệnh nhân,
nhưng điều quan trong hơn cả là phải sử dụng ĐÚNG LÚC và ĐỦ LIỀU. Bệnh
càng nặng càng phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc này. Mỗi khi bị hiện
tượng ốm đau dù nặng, nhẹ như cảm cúm thông thường mình đều đi "khám bác
sĩ" hoặc ra hiệu thuốc mua và uống thuốc đến lúc khỏi hẳn mới thôi. Làm
như vậy thấy bệnh không những nhanh khỏi mà một số chứng kinh niên cũng
bớt đi. Chỉ tiếc đã quá chậm để rút ra một kinh nghiệm đơn giản như
vậy.
Vẫn biết "mọi sự so sánh đều khập khiễng". Nhưng mình thấy Đảng ta sao
giống y chang mình về khoản uống thuốc!. Đảng có những căn bệnh trầm kha
trong cơ thể (*) nhưng lúc nào cũng coi thường lời khuyên của các bác
sĩ, ngại "đi khám bác sĩ" và ngại dùng thuốc; nếu phải uống thuốc, Đảng
chỉ thích uống những loại thuốc không đắng và uống khi bị thúc ép bởi
nhân dân hoặc các thế lực thù địch.... Đã chậm uống thuốc lại uống không
đủ liều nên bệnh nào cũng trở thành kinh niên.. Vì dùng mãi một vài
loại thuốc nên có hiện tượng "kháng thuốc" nữa chứ!. Loại thuốc có tên
"phê và tự phê" là loại gia truyền mà Đảng ta dùng nhiều nhất. Ngoài ra
còn có loại thuốc khác như "cải tạo", "cải cách", "đổi mới", v.v... cũng
được sử dụng nhưng không kịp thời và cũng không bao giờ dùng đủ liều.
Những loại thuốc khác tốt và thích hợp hơn thì Đảng sợ đắng! Không biết
còn đợi đến bao giờ?
(*) Theo tinh thần NQ TW 4 khóa XI
(*) Theo tinh thần NQ TW 4 khóa XI