Phó Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình tuyên bố: “Ðảng Cộng Sản Trung Quốc là nơi tập trung mọi thối nát.”
Ông Tập còn nhận xét thêm, đảng cầm quyền suốt hơn 63 năm qua tại quốc
gia nầy nhưng “thiếu lý tưởng, sa đọa, vô nguyên tắc và vô trách nhiệm.”
Lời tuyên bố
tại trường đảng, trong bối cảnh tranh giành quyền lực trước ngày đại hội
đảng, của người được dự đoán sẽ thay Hồ Cẩm Ðào lãnh đạo Trung Quốc
được phát ra ngày 16 tháng 3 năm 2012.
Tại Việt Nam ngày 28 tháng 2, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố
trong bài diễn văn đọc trong đại hội đảng viên với lời lẽ như sau: “Ðảng
viên suy thoái về đạo đức, tham nhũng, làm giàu nhanh, quan liêu, xa
dân, thậm chí còn có người trở cờ, sám hối, nói ngược ý đảng.”
Cũng trong chiều hướng đó, khi chủ tịch nước, Trương Tấn Sang vận
động tranh cử Ðại Biểu Quốc Hội tại Mỹ Tho đã tuyên bố: “Người ta thường
nói, một con sâu làm rầu nồi canh, trong đảng chúng ta có một bầy sâu,
làm sao đất nước chịu nổi.”
Hai quốc gia quan trọng nhất của thế giới cộng sản còn lại đến ngày
nay, hiện có ba vị lãnh đạo cao cấp cùng xác nhận bằng ngôn ngữ khác
nhau rằng: Ðảng Cộng Sản là nơi tập trung mọi thối nát, là nơi ẩn náu
bọn sâu dân mọt nước. Một sự thật phũ phàng, không ai có thể chối cãi!
Hai ông tổ cộng sản Marx-Lenine huy động giai cấp vô sản làm “cách
mạng” để thực hiện công bằng xã hội, để chống tư sản bóc lột, để đưa
giai cấp công nông tiến lên thiên đàng cộng sản, trong đó “con người làm
theo khả năng, hưởng theo nhu cầu.” Tiếc thay thực tế chứng minh trái
ngược! Cho nên Tập Cận Bình mới nói: Ðảng cộng sản đã biến thành nơi
chia chác đỉnh chung. Vào đảng là để có cơ hội vinh thân phì gia, chớ
không phải vì lý tưởng hay mục đích cao đẹp phụng sự đất nước và nhân
dân. Mục đích vào đảng để hưởng đặc quyền đặc lợi cá nhân. Hình như ông
Tập Cận Bình bày tỏ giùm, tư tưởng của dân chúng Việt Nam, họ nghĩ như
ông đối với đảng Cộng Sản Hà Nội từ lâu rồi, nhưng không dám phát biểu
thành lời vì sợ công an, sợ các quan tòa chỉ biết đếm năm, mười, mười
lăm, hai mươi bởi vì họ không có học đếm số lẻ.
Tại Trung Quốc, tham nhũng lan tràn, nạn cướp đất, cướp tài sản của
dân xẩy ra khắp nơi. Cái hố nghèo giàu ngày càng bị đào sâu. Ðảng viên
đứng trên núi vật chất, tiền tài, nhìn xuống dân nghèo đói rách. Việc
cướp đất khiến nhân dân làng Ô Khảm nổi dậy. Báo chí Pháp tiên đoán sẽ
còn có nhiều cuộc biểu tình của dân oan xẩy ra khắp Trung Quốc.
Tại Việt Nam, các nhà lãnh đạo xác nhận từ lâu: Ðã, đang, và sẽ áp
dụng theo mô hình của Trung Quốc, Luật Ðất Ðai của Hà Nội sao chép theo
cung cách thực hành của “mẫu quốc,” đồng chí “quan thầy Trung Cộng” đã
một lần dạy Hà Nội phải “cải cách ruộng đất” khi Hồ Chí Minh mới cầm
quyền. Ngày nay theo gương người đồng chí “tốt” cướp đất của dân với lý
do đầu tư phát triển kinh tế, nhưng thực chất với mục đích lợi dụng công
sức của người dân khai phá, bồi dưỡng, làm tăng giá trị đất đai mà
không phải bồi thường vì nhà nước đã giành lấy quyền “quản lý” bất cứ
lúc nào. Nếu có bồi thường chăng thì cũng không đáng phần nhỏ mọn công
lao hay giá trị gia tăng theo hoàn cảnh kinh tế.
Nạn cướp đất ở Việt Nam tạo thành sự phản kháng bằng súng đạn tại
huyện Tiên Lãng, làm xôn xao dư luận quần chúng, tạo sự lo lắng và sợ
hãi của giới cầm quyền. Cho nên Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới vội vã
triệu tập đại hội để chỉnh đốn nội bộ.
Thử hỏi Trung Quốc và Việt Nam có thể chỉnh đốn được không?
Câu trả lời là không! Bởi vì không thể có một quyền lực trong sạch
nào có toàn quyền hành động, bất chấp bè phái được tổ chức thành đường
dây “ăn chia” của các đảng viên cao cấp, có thế lực quyền hành, bao che
nhau để “làm giàu nhanh” như Nguyễn Phú Trọng đã nói. Họ “biến đảng
thành nơi chia chác đỉnh chung” như Tập Cận Bình xác nhận. Ông Tập đã
nhấn mạnh 63 năm qua đảng cộng sản Trung quốc cai trị vô trách nhiệm.
Ông còn muốn “thanh lọc hàng ngũ một cách kiên quyết, khai trừ những
phần tử thoái hóa nghiêm trọng” nhưng ông sẽ làm được không? Hay là ông
làm dấy lên một cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ, đưa đến sự sụp đổ chế
độ. Còn như cứ để yên thì sự thối nát càng tăng, nhân dân càng bất mãn,
ngày tàn của độc đảng không thể tránh.
Ông Jean Philippe Beja thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp dự báo sẽ còn
nhiều diễn biến bất ngờ xẩy ra trong thời gian tới tại Trung Quốc.
Nói về đảng Cộng Sản Việt Nam cai trị 37 năm qua tại miền Nam không
khác gì quan thầy Trung Quốc. Chúng chỉ biết ăn cắp của công, rút ruột
tiền viện trợ, đòi tiền hối lộ, cướp đất của dân. Về mặt văn hóa, đại
học bán văn bằng, đặc biệt cho đảng viên có chức quyền. Về mặt luân lý
đạo đức, hiệu trưởng và giáo sư ép dâm học trò, giám đốc cá độ cả trăm
triệu đô la, đánh cờ ăn thua năm mười triệu, trong khi công nhân không
đủ tiền sống, đình công cả trăm lần trong năm. Nông dân bị cướp đất về
thành lượm rác, bán giấy số kiếm cơm qua ngày.
Ngoài vấn đề bè phái bao che cho tham nhũng cường quyền, còn vấn đề
thứ hai không thể chỉnh đốn là tâm lý con người, đã giàu thì muốn giàu
thêm bởi vì cơ hội làm ra tiền quá nhiều và quá dễ. Lòng tham con người
không có đáy, càng động lòng tham hơn nữa khi thấy nhiều đảng viên, bị
khám phá điều tra về hành động sai trái mà chỉ bị mất chức thôi, ngồi
chơi xơi nước chờ được cử chức vụ khác, hoặc có bị tù rạc đi nữa thì
cũng chẳng bao lâu. Án nặng sẽ được thuyên giảm nhiều mỗi năm do sự gởi
gấm của cấp trên cùng đường dây tham nhũng, hay là do tình nghĩa bạn bè,
hoặc do xã giao đút lót từ trước phòng khi bất trắc có người hỗ trợ.
Dư luận phỏng đoán chế độ Trung Quốc sẽ bị sụp đổ vì tham nhũng và
quan liêu. Người ta còn nhớ khi thấy đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, dẫn con
vào quán mua thức ăn, báo chí loan tin hình ảnh nầy không bao giờ thấy
xẩy ra đối với các quan chức trong xứ, dù là cấp nhỏ.
Luật Sư Lê Công Ðịnh xác tín, đất đai là tử huyệt của cộng sản Hà
Nội. Lời tiên đoán của Luật Sư Ðịnh không sai. Nhất là sau vụ phản kháng
bằng súng đạn của gia đình ông Ðoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng. Trừ khi
nhà nước công nhận quyền sở hữu của dân và từ bỏ đặc quyền đặc lợi
“quản lý” đất. Ngay cả Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ cũng lo ngại
và khuyến cáo Hà Nội không nên áp bức quần chúng quá mức bởi lẽ tức nước
sẽ vỡ bờ.
Cộng Sản Trung Quốc và Việt Nam đang lo ngại và luôn luôn chuẩn bị
đối phó với ngọn gió thổi lửa tự thiêu của Bouazizi người Tunisia, có
thể gây hỏa hoạn tại hai quốc gia nầy, cho nên họ ráo riết phòng cháy
bằng cách bắt giam bừa bãi, tất cả những ai có lời nói hay thái độ bị
nghi ngờ chống đối.
Riêng Cộng Sản Hà Nội còn lo ngại nhiều hơn vì tiếng hát của Việt
Khang vang vọng và được đại đa số quần chúng tán đồng hát theo. Tiếng
hát đó có tác dụng như tiếng gầm của sư tử sắp vồ mồi.