Bùi Hằng
Gửi tất cả những người bạn yêu quý của Bùi Hằng,
Lời đầu tiên, xin cho Bùi Hằng và gia đình được gửi lời cảm ơn đến
tất cả các bạn, những người đã luôn lo lắng và lên tiếng bảo vệ cho Bùi
Hằng trong 6 tháng qua. Xin cảm ơn những blogger, các cơ quan truyền
thông, tổ chức quốc tế, tòa đại sứ và chính phủ các nước đã lên tiếng
đòi trả tự do cho Bùi Hằng. Từ tận đáy lòng, xin các bạn hãy nhận từ Bùi
Hằng lời cảm ơn chân thành nhất.
Chiều hôm nay, Bùi Hằng trở về nhà trong một thân xác tiều tụy, đủ
các vết thương trên người. Thế nhưng, đây sẽ là ngày trở về đầy niềm vui
và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Niềm vui trào dâng cùng những giọt
nước mắt vừa mừng, vừa tủi. Sáu tháng trong lao tù, cùng với bao nỗi cay
đắng đã khiến bề ngoài Bùi Hằng thay đổi hẳn, nhìn lại trong gương
không thể nhận ra mình. Dẫu vậy, Bùi Hằng sẽ vẫn luôn là Bùi Hằng mà các
bạn đã biết đến như ngày nào. Dù những thế lực cầm quyền có vu cáo bịa
đặt thế nào đi chăng nữa, Bùi Hằng sẽ luôn là một người con của Tổ quốc
Việt Nam, là người đồng hành với tất cả những người dân Yêu Nước. Những
cuộc đàn áp chỉ làm cho Bùi Hằng vững tin hơn vào con đường mình đã
chọn. Những ngày sắp tới sẽ là cuộc chiến đầy cam go chống lại những thế
lực đang phá hoại Tổ Quốc thân yêu của chúng ta. Dù chỉ là một hạt cát
nhỏ nhoi, nhưng Bùi Hằng xin nguyện sẽ làm hết sức để đấu tranh cùng các
bạn.Việc nhà cầm quyền buộc phải thả Bùi Hằng chính là thành quả từ nỗ
lực đấu tranh không mệt mỏi của đồng bào trong và ngoài nước, đó cũng là
nhờ vào sự lên tiếng của tất cả những người có lương tri trên toàn thế
giới. Trong chốn lao tù cách biệt với thế giới bên ngoài, Bùi Hằng đã
luôn chiến đấu và không lùi bước trước cường quyền.Trại Thanh Hà là một
nhà tù nhỏ, còn đất nước Việt Nam là một nhà tù lớn hơn. Còn bao nhiêu
người Việt Nam yêu nước khác vẫn đang bị giam cầm trong nhà tù nhỏ, gần
90 triệu người dân Việt Nam vẫn bị đày đọa trong nhà tù lớn hơn. Chính
vì vậy, Bùi Hằng nghĩ rằng chúng ta vẫn phải luôn tiếp tục chiến đấu để
đòi lại tự do cho đồng bào mình. Đó cũng là khát khao mà Bùi Hằng luôn
hướng đến.Về dự định sắp tới, trước tiên Bùi Hằng sẽ cố gắng điều trị
các vết thương, sau đó tiến hành các thủ tục cần thiết để khiếu nại.
Trong thời gian đầu, do sức khỏe yếu nên việc đi lại sẽ gặp nhiều khó
khăn, vì vậy Bùi Hằng mến mời bạn bè nếu có điều kiện ghé thăm để dùng
bữa cơm thân mật với gia đình.Về lâu dài, Bùi Hằng sẽ luôn theo con
đường đã chọn, tiếp tục cùng các bạn đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp
hơn.
Đường còn dài và khó khăn đang chờ đợi, nhưng chỉ cần có quyết tâm và
sự đoàn kết, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Một lần nữa, xin cho Bùi
Hằng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã quan tâm, xin cảm ơn mọi người
đã giúp Bùi Hằng chăm sóc cho gia đình, giúp cháu Nhân có điều kiện
thăm nuôi mẹ trong suốt 6 tháng vừa qua. Những ân tình sâu nặng không
biết đến bao giờ Bùi Hằng mới có thể đền đáp.
Cuối cùng, xin cho Bùi Hằng gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến tất cả các bạn
P/s: Gửi tặng mọi người bài thơ Bùi Hằng làm trong thời gian ở CSGD Thanh Hà.
Cuộc đời đâu phải là con đường trải thảm
Để cứ đi là cứ bước chân đi
Đổi bao nhiêu những đoạn trường
Thì ta mới có con đường hôm nay
Và bao nhiêu những bàn tay
Bạn bè - bằng hữu hàng ngày sẻ chia
Để cứ đi là cứ bước chân đi
Đổi bao nhiêu những đoạn trường
Thì ta mới có con đường hôm nay
Và bao nhiêu những bàn tay
Bạn bè - bằng hữu hàng ngày sẻ chia
Biết bao người đã đưa tay ra vịn
Để cho ta đứng được thẳng hôm nay
Biết bao người đã cùng ta vất vả
Để làm nên viên gạch lót đường
Để cho ta đứng được thẳng hôm nay
Biết bao người đã cùng ta vất vả
Để làm nên viên gạch lót đường
Ta phải sống ngoan cường và chính nghĩa
Để con đường ta bước sẽ nở hoa
Để con đường bao người bước chân qua
Sẽ đến được vinh quang chiến thắng
Để con đường ta bước sẽ nở hoa
Để con đường bao người bước chân qua
Sẽ đến được vinh quang chiến thắng
Dù phải đổi bằng xương máu mồ hôi
Nếu cho phép nói về tôi
Tôi vẫn mượn vần thơ của người đi trước
Để nói rằng tất cả điều tôi làm, tôi ước
Là đồng bào là tổ quốc của tôi:
Nếu cho phép nói về tôi
Tôi vẫn mượn vần thơ của người đi trước
Để nói rằng tất cả điều tôi làm, tôi ước
Là đồng bào là tổ quốc của tôi:
"Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt
Như mẹ, như cha, như vợ, như chồng
Ôi Tổ Quốc nếu cần tôi chết
Cho đồng bào tôi cho máu thịt của tôi"
Như mẹ, như cha, như vợ, như chồng
Ôi Tổ Quốc nếu cần tôi chết
Cho đồng bào tôi cho máu thịt của tôi"
Thanh Hà, ngày 20/4/2012
____________________
Hình ảnh chị Bùi Hằng sau khi ra "cơ sở giáo dục" Thanh Hà. Chị đã tự cắt tay trong trại để phản đối việc bắt giữ.
Chị Bùi Hằng tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, lý do khiến chị phải vào "cơ sở giáo dục" Thanh Hà.