Phương Bích
Nào ai quan tâm cô ấy là nông dân, công nhân hay trí thức? Ai
quan tâm quá khứ cô ấy là con người như thế nào? Chỉ biết khi thấy đồng
bào của mình bị ức hiếp, lòng tự tôn dân tộc của người Việt bị tổn
thương, bất kể ai nói lên tiếng nói phẫn uất đều được hoan nghênh cả.
Tôi nhớ người phụ nữ buôn ma túy to béo, bặm trợn trong nhà tù Hỏa Lò đã
buột miệng chửi ngay tức thì, khi biết đi biểu tình chống Trung Quốc
cũng bị bắt. Những cô gái điếm trong nhà tù Hỏa Lò cũng tròn mắt ngạc
nhiên, khi biết đi biểu tình chống Trung Quốc mà cũng bị bắt. Thái độ
của những con người thân phận nhỏ nhoi đó dẫu đang mặc áo tù, cũng khiến
tôi trân trọng hơn bất cứ kẻ áo mão cân đai nào cam tâm cúi đầu, ngoảnh
mặt chịu cái nỗi nhục quốc thể trước thái độ tàn bạo và láo xược của
nhà cầm quyền Trung Quốc.
Sau sơ thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hồi tháng 4 năm 2011, báo đài
“lề phải” hoàn toàn im thin thít trong khi “lề trái” thì bừng bừng phẫn
nộ. Đương nhiên dư luận quốc tế cũng rất quan tâm đến vụ án nổi tiếng
này. Sau một thời gian dài im lặng, một loạt tờ báo in và báo mạng thuộc
“lề phải” cũng bắt đầu lên tiếng. Chỉ có điều trong khi “lề trái” xoáy
vào những sai phạm trong thủ tục tố tụng, việc tòa chỉ có xử mà không
xét, thì “lề phải” lại chỉ nói về chuyện đời tư của tiến sĩ Cù Huy Hà
Vũ, cứ như là tiến sĩ bị tuyên 7 năm tù chỉ vì chuyện đời tư không bằng.
Tương tự như vụ Bùi Thị Minh Hằng, trong khi dư luận đang đặt dấu hỏi
về trình tự bắt giữ có dấu hiệu rõ ràng về sự vi phạm pháp luật, thì
báo chí “lề phải” gần như im hơi lặng tiếng. Suốt hơn 4 tháng, người ta
tìm mọi cách ngăn cản không cho Bùi Hằng tiếp xúc luật sư. Khó khăn lắm
mới ký được cái giấy ủy quyền thì lại bị ngâm tôm mấy tháng nay không
biết vì lý do gì. Một người bị bắt hơn 4 tháng mà không được tiếp xúc
luật sư thì lạ quá. Văn minh kiểu gì vậy nhỉ?
Khi không chờ được sự im lặng có xu hướng kéo dài vô thời hạn, luật
sư tư vấn cho Bùi Hằng khởi kiện ra tòa. Đến nước ấy thì còn tệ hơn là
họ không cho Bùi Hằng ký đơn kiện!
Sao vậy chứ? Họ sợ gì mà không cho Bùi Hằng kiện? Tưởng họ thách Bùi Hằng kiện chứ không cho kiện thì lộ liễu quá.
Trước khi có những cuộc biểu tình ở Hà Nội phản đối Trung
Quốc gây hấn, nào ai biết ai với ai trong hàng trăm con người ấy? Rồi
thì người biểu tình bị đàn áp, bắt bớ... Dư luận bắt đầu biết đến hình
ảnh một người phụ nữ rất hăng hái và nhiệt tình trong đoàn biểu tình.
Nào ai quan tâm cô ấy là nông dân, công nhân hay trí thức?
Ai quan tâm quá khứ cô ấy là con người như thế nào? Chỉ biết khi thấy
đồng bào của mình bị ức hiếp, lòng tự tôn dân tộc của người Việt bị tổn
thương, bất kể ai nói lên tiếng nói phẫn uất đều được hoan nghênh cả.
Tôi nhớ người phụ nữ buôn ma túy to béo, bặm trợn trong nhà tù Hỏa Lò đã
buột miệng chửi ngay tức thì, khi biết đi biểu tình chống Trung Quốc
cũng bị bắt. Những cô gái điếm trong nhà tù Hỏa Lò cũng tròn mắt ngạc
nhiên, khi biết đi biểu tình chống Trung Quốc mà cũng bị bắt. Thái độ
của những con người thân phận nhỏ nhoi đó dẫu đang mặc áo tù, cũng khiến
tôi trân trọng hơn bất cứ kẻ áo mão cân đai nào cam tâm cúi đầu, ngoảnh
mặt chịu cái nỗi nhục quốc thể trước thái độ tàn bạo và láo xược của
nhà cầm quyền Trung Quốc.
Dù cho chính quyền Hà Nội có cố tình gán cho Bùi Hằng tội danh gì đi
chăng nữa, thì nhiều người thừa hiểu đằng sau việc bắt giữ ấy là gì. Một
trò đe nẹt, khủng bố tinh thần những người biểu tình chống Trung Quốc
khác. Và gần đây, khi một số nhân sỹ , trí thức cùng các cử tri khác đã
có thư đề nghị đối thoại với ông đại biểu quốc hội Phạm Quang Nghị, về
việc thực thi quyền cơ bản của công dân trên địa bàn Hà Nội (vụ Bùi Thị
Minh Hằng chỉ là một vấn đề trong yêu cầu đối thoại đó), thì báo đài Hà
Nội lại bắt đầu chiến dịch moi móc đời tư của Bùi Hằng giống như đối với
vụ Cù Huy Hà Vũ trước đây.
Cái thiếu đàng hoàng của một số báo đài “lề phải” là chuyên lợi dụng
những mâu thuẫn gia đình để bôi nhọ nạn nhân, hòng lấp liếm việc làm sai
trái của chính quyền. Người ta vẫn nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi
cảnh để chỉ cái việc chẳng gia đình nào lại không có chuyện này chuyện
nọ. Nhưng chuyện chõ mũi vào “bếp núc” của thiên hạ chỉ là thói của
những kẻ vô công rồi nghề, quen ngồi lê đôi mách, bởi đem ra mổ xẻ
chuyện bếp núc của chính bản thân họ thì chắc gì đã sạch sẽ thơm tho hơn
ai.
Họ cứ xoen xoét rằng việc bắt giữ đưa Bùi Hằng vào trại cải tạo là
đúng pháp luật. Tôi dám chắc là họ chưa một lần đọc cái quy định về đưa
người vào trại cải tạo ấy, vì nếu đã đọc rồi thì một kẻ dốt nát nhất
cũng hiểu ngay là chính quyền đã sai. Nếu không, sao không để cho Bùi
Hằng kiện đàng hoàng đi, mà cứ tìm mọi cách ngăn chặn một cách phi lý
thế? Sao không dám đứng ra đối thoại với cử tri mà cứ né tránh thế?
Tiếc rằng chúng tôi chả có cơ hội để tiếp xúc và đối chất với báo đài
“lề phải” vì họ có cái lá chắn quá dày. Vụ kiện Đài truyền hình Hà Nội
vu khống người biểu tình, bao lâu nay vẫn bị đá qua đá lại mà chẳng cấp
nào dám đứng ra giải quyết. Tôi chỉ có thể cắt nghĩa điều đó là họ đang
rất “bí”, nên cứ phải quanh quẩn né tránh thế. Hãy chờ xem họ sẽ né
tránh đến bao giờ?
_______________________
Thì cũng phải đọc xem nó nói láo cỡ nào chứ
Vừa vào cho bố uống nước, bố giơ tờ báo in ra bảo mình:
- Nó viết về con Hằng gây rối ...
Mình gật đầu liền:
- Con biết rồi, thì cũng như nó bảo con là gây rối đấy.
Chợt nhớ ra bèn hoan hỉ bảo:
- Bố biết không? Chúng con đi uống nước, đi bách bộ thôi mà
camera quay, chụp tía lia các kiểu. Thế mà khi gán cho người ta tội gây
rối lại chả dám đưa bất cứ một hình ảnh hay clip nào lên để chứng minh.
Có gì đâu, đưa lên thì lộ bem hết đấy là người biểu tình, thế thì có mà
bắt cả trăm người í à? Mà gây rối có bằng chứng là đi tù luôn ấy chứ
chả phải giáo dục cải tạo đâu ạ.
Bố cười vẻ đồng tình. Lúc trước có tranh luận trên mạng, trót bảo
những đối tượng còn đọc báo in phần lớn dân trí thấp. Thế ra bố mình
cũng dân trí thấp à?
Ờ! Thế dân trí là gì nhỉ? Theo mình đó là khả năng nhận thức của mỗi
người, chứ không phải ở mấy cái bằng cấp chuyên môn nào đó. Lắm ông bà
bằng cấp đầy mình mà nhận thức thì cà dốt không chịu được.
Thực ra bố về hưu gần ba chục năm nay, lại có thói quen đọc báo in
hơn nửa đời người rồi, lại có sẵn báo trong nhà (báo theo tiêu chuẩn của
ông anh trai), chẳng phải mất xu nào thì cứ đọc thôi. Có lần mình bực
dọc bảo, bố đọc mấy cái báo ấy làm gì, có sự thật nào trong đó đâu (cũng
khá cực đoan nhỉ). Bố trả lời thì cũng đọc để biết nó nói láo cỡ nào
chứ.
Hoan hô! Điểm này mình thua đứt bố. Lâu lắm rồi, mình không đủ kiên
nhẫn cũng như thời gian để đọc báo in. Mình biết bố thích đọc báo mạng
lắm. Nhưng mình cũng về hưu rồi, để tiết kiệm triệt để, mình chỉ in cho
bố những bài thật đặc sắc cho bố đọc. Trước đây cái laptop còn dùng được
thì mình bê máy ra bên cạnh đọc cho bố nghe, bây giờ thì chịu. Rõ ràng
mấy thứ mình in ra cho bố đọc, bố chả thích mê tơi.
Vừa kể cho bố thông tin, thằng Nga nó ký kết khai thác dầu ở Biển
Đông với Việt Nam khiến thằng Tàu nó đang phát cuồng lên, bố cười sung
sướng lắm.