Có lẽ từ nay người dân VN khi nghe tin tức về những "tội phạm" thì họ phải tự hỏi lại có phải người này đã làm việc gì trái với những bản tin (tức) được nêu ở truyền thông Việt Nam. Hoá ra giới truyền thông VN lại lân nữa tự bôi nhọ mình! Đưa một bản tin về một người phụ nữ có những hành động gây rối nhưng không thấy họ đưa ra bằng chứng người phụ nữ ngày gây rối ra sao để bị đưa vào trại cải tạo tới 2 năm. Tin (tức) kiểu gì mà kỳ vậy? Hẳn lạ loại tin (tức) có định hướng vì "nhân dân" không thể nhận xét thế nào là "gây rối" chăng? Ở trong hoàn cảnh nào người ta phải to tiếng để tự cứu mình thì bị coi là gây rối trật tự?
Bộ chính trị ĐCSVN nên nghiên túc cân nhắc xử lý trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng
Nguyễn Chí Đức
- "...Thậm chí họ cũng chẳng nguy hiểm cho chế độ, cho sự tồn vong của
ĐCSVN bằng sự suy thoái, tha hóa, tham nhũng của những đảng viên cao cấp
trên hầu hết tỉnh thành, mọi mặt trận, các lĩnh vực ở Việt Nam. Nói một
cách dân gian và hơi bậy đó là “tự tay bóp dá…i” chứ
chẳng có thế lực thù địch nào phá hoại nhanh chóng bằng chính trong nội
bộ tự đạp đổ, đi ngược lại lợi ích và nguyện vọng của nhân dân..."
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
THƯ NGỎ YÊU CẦU LƯU TÂM ĐẾN UY TÍN CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUẦN CHÚNG
Kính thưa các đồng chí trong Bộ Chính Trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) trừ Nguyễn Tấn Dũng!
Tên tôi là : Nguyễn Chí Đức
Năm sinh : 1976
Ngày vào ĐCSVN : 28-12-2000
Ngày chính thức : 28-12-2001
Hiện đang sinh hoạt tại : Chi bộ Phòng Điều Hành thuộc Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng – Viễn Thông Hà Nội
Thông thường và cũng là qui định của ĐẢNG TA (*) chỉ có đảng viên cấp
trên mới có thẩm quyền giáo huấn, chỉ đạo, chỉ tay năm ngón đối với đảng
viên cấp dưới mặc dù chưa chắc trình độ, đạo đức, cống hiến của cấp
trên đã bằng cấp dưới. Nay tôi xin phép phá lệ, không dám thay mặt ai
ngoài cá nhân tôi có đôi lời với các đ/c cấp cao nhất của Đảng ta. Vì
việc này có liên quan đến 1 người anh-em, 1 người “đồng chí” của tôi đó
là chị Bùi Thị Minh Hằng, ít nhiều vấn đề này cũng liên quan góp phần
nâng cao huặc hạ thấp uy tín của Đảng ta. Tôi cũng xin nói rõ khái niệm
“đồng chí” trong ngoặc kép mà tôi đề cập đến chị Hằng có khi tôi còn
trân trọng hơn ý nghĩ đồng chí trong Đảng ta, vì thực tế tôi từng
nghe/biết trong nội bộ của Đảng ta có lúc, có khi chỉ lợi dụng là “bem”
nhau chết thôi. Bem theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!
Mới đây, tôi vừa nhận được cuốn sách nhỏ-mỏng “Qui định về những điều
đảng viên không được làm“ mới được in trong tháng 3/2012 một cách rất
nghiêm túc. Đây là một chủ trương có tính hệ trọng, kết quả của việc
chỉnh đốn trong nội bộ còn phải hậu xét nhưng trước mắt nó sẽ siết chặt
dây thòng lọng nhằm quản lý các đảng viên là các cựu chiến binh, lão
thành cách mạng, trí thức, những người tốt còn lương tâm muốn gióng lên
tiếng nói về sự bất công của xã hội, về sự tha hóa trong nội bộ ĐCSVN đã
đến mức trầm trọng có khả năng “ung thư di căn giai đoạn cuối“.
Tôi nghĩ là các đ/c nói riêng và nhiều người trong Đảng ta nói chung và
hầu hết nhân dân đều nhận thấy sự sụp đổ, mất quyền lãnh đạo đất nước
của ĐCSVN là hiện thực khác quan nếu cừ đà xuống cấp để mất lòng tin của
nhân dân cũng như sự chản nán, mất tinh thần chiến đấu của phần lớn
đảng viên khi nhìn và so sánh vào sự xa hoa, khệnh khạng, ăn tục nói
phét của những cán bộ cấp trên (dĩ nhiên cũng là đảng viên) không xứng
với tài năng, sự cống hiến và đức độ đối lập với hoàn cảnh của đại bộ
phận quần chúng nhân dân. Hôm nay, xem bản tin thời sự của đài truyền
hình Hà Nội đưa tin về trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng đang bị cưỡng
bức giáo dục ở cơ sở giáo dục Thanh Hà tỉnh Vĩnh Phúc, trong lòng tôi
không khỏi dấy lên sự ngán ngẩm và xin mạnh dạn, thẳng thắn trình bày
với các đồng chí như sau :
Thiết tưởng về trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng, tôi nghĩ các đồng chí đã biết. Còn nếu thực sự các đ/c không biết xin các đồng chí nhờ trợ lý, thư ký lên Internet vào các trang web như youtube.com, google.com hay tham khảo ở các blog, website không do sự quản lý của chế độ để tìm hiểu tâm tư, tình cảm của các blogger đối với cái tên “Bùi Thị Minh Hằng” xem như thế nào?
Tôi nhớ không nhầm đã từng xem một phóng sự truyền hình nói về những
người tù, tội phạm hình sự trong thời chiến (trước 1975) ở miền Bắc đã
từng được kết nạp ĐCSVN, có người ra chiến trường lập công trạng cho chế
độ, có người đã anh dũng hi sinh, có người làm những việc tốt hơn cả
đảng viên. Còn trong ĐCSVN thì thế nào? Trong “triều đình” của ĐCSVN có
những chuyện thâm cung bí sử được đồn đại còn khốn nạn hơn cả dân gian.
Có những câu chuyện nhân dân đã lan truyền từ lâu rồi (do bản tính thích
đàm tiếu của người Việt Nam) trước khi xuất hiện Internet ở Việt Nam
những năm 1998-1999.
Các đ/c nghĩ sao về việc dùng cả hệ thống chính trị, các phương tiện
truyền thông như truyền hình, báo đảng, báo an ninh để bêu rếu, moi móc
đời tư của 1 người phụ nữ bình thường có xứng đáng không? Trong giang
hồ, xã hội đen cũng khó chấp nhận chứ đừng nói chuyện người lương thiện.
Không biết các đồng chí nghĩ thế nào chứ từ khi tôi đi học, đi làm
những ông/anh nào hay tỉa đểu, bêu rếu phụ nữ vì chuyện A, B, C nào đó
khi người ta ngã ngựa bản chất cũng chẳng ra cái gì, anh-em nhất là
những người có cá tính đều coi thường và khinh bỉ ngầm loại này.
Chuyện tham nhũng, mua quan bán chức, Boxit Tây Nguyên, vấn nạn trong
nghành giáo dục…thì không đi bêu rếu nhằm ngăn chặn những con sâu mọt
làm hại dân tộc, làm hại uy tín của ĐCSVN, làm hại đến sự tồn vong/phát
triển của đất nước đằng này đi làm việc cỏn con, tiểu tiết quả thực tôi
nghi ngờ về tấm lòng rộng lượng, quang minh chính đại của một số người
trong Đảng ta có thẩm quyền thao túng truyền thông. Nói thẳng tưng một
cách bình dân là : Quá phọt phẹt !
Một cách thành thật và thẳng thắn, tôi biết cái chuyện bêu rếu chị Hằng
không chỉ đơn thuần nhằm “đánh” chị Hằng mà sâu xa là có kẻ/nhóm muốn
triệt tiêu mầm mống tụ tập của những người đã từng biểu tình yêu nước
trong mùa hè 2011 đã gắn kết, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng xin thưa với các
đ/c, những người này ban đầu chẩng ai có suy nghĩ liên kết, liên lạc với
nhau làm gì. Chỉ đến khi có sự bắt bớ, thẩm vấn, đánh-đạp, xô đẩy người
biểu tình khiến dần dần họ đồng cảm mà xích lại gần nhau từ đó phát
sinh ra những câu chuyện khác.
Nguyên nhân trực tiếp để xảy ra cơ sự này, không ai khác chính là tác
động của lực lượng công an thành phố Hà Nội khi phải thực hiện công vụ,
làm theo mệnh lệnh của Đảng ta. Nhưng nguyên nhân sâu xa và âm ỉ chính
là thái độ úp úp – mở mở về cách đưa tin của Đảng ta về tình hình biển
đảo Hoàng Sa – Trường Sa không những quần chúng nhân dân không được biết
mà đến 99,99% đảng viên đều không được phổ biến cụ thể thực hư như thế
nào. Việc dồn nén, nghi ngờ từ năm này qua năm khác đến một thời điểm đã
bùng nổ. Nếu điều này không diễn ra vào năm 2011 thì cũng sẽ diễn ra ở
một thời điểm nào đó trong tương lai và chắc chắn còn xảy ra nếu như
nhân dân tỏ sự nghi ngờ vào việc quyết tâm bảo vệ tổ quốc đến hơi thở
cuối cùng của lãnh đạo ĐCSVN cùng các tổ chức khác như QĐNDVN, CAND,
ĐTNCSHCM…
Câu chuyện về chị Hằng tôi nghĩ nhiều người trong lực lượng an ninh,
lãnh đạo ĐCSVN phải mệt mỏi, trên Internet các blogger, truyền thông
không do chế độ cũng bàn ra tán vào. Bản thân những người như tôi đã
từng gắn bó với chị Hằng trong một giai đoạn trong công cuộc xuống
đường, không khỏi lo lắng và bất an không những về trường hợp của chị
Hằng mà còn những trường hợp khác bị rắc rối không hiểu lý do tại sao?
Về ngắn hạn và cụ thể, tôi nghĩ các đ/c nên tìm cách chỉ đạo, dàn xếp và
hợp lý hóa để chị Bùi Thị Minh Hằng nhanh chóng ra khỏi trại giáo dục
Thanh Hà càng sớm càng tốt. Vì tôi tin rằng tất cả mọi người đều hiểu
việc giam giữ chị Hằng đến 2 năm là bất hợp lý, quá nặng tay. Cái này
chỉ khiến những người muốn tìm hiểu bản chất sự việc càng ngày càng thêm
sợ Công An, gián tiếp là sợ ĐCSVN mà thôi. Không lẽ ĐCSVN muốn làm nhân
dân sợ hãi?
Nhưng đó chỉ là ngắn hạn, còn về dài hạn khi người ta vượt qua nỗi sợ
hãi, vượt qua sự đau thương, vượt qua sự u mê-ngu tối thì người ta không
còn sợ nữa khi đó một cuộc cách mạng về tư tưởng sẽ diễn ra. Ban đầu,
tự thân mỗi người dân tự giác ngộ, trong ĐCSVN thì các đảng viên tự diễn
biến đến một lúc chín muồi, đủ lượng thì cái gì đến nó sẽ phải đến.
Về lâu về dài, biện pháp an dân hiệu quả nhất là các đ/c tăng cường
tuyên truyền và xác quyết mạnh mẽ cụ thể về chủ quyền quốc gia của Việt
Nam đối với giặc Tàu (tương lai) cho nhân dân và cộng đồng quốc tế. Cần
thiết phải có sự tuyên thệ trước quốc dân đồng bào của lãnh đạo ĐCSVN và
thâm chí toàn bộ đảng viên phải xin thề khi có chiến tranh phải ra mặt
trận, lên tuyến đầu, trừ trường hợp già cả/người tàn tật, phụ nữ và
những trí thức lớn (để dành vào việc giáo dục). Nói gì thì nói Đảng ta
hiện nay là đảng cầm quyền, gần như hầu hết các chức vụ từ xã tới trung
ương đều có vị trí của Đảng ta.
Bên cạnh đó, với cương vị là cán bộ của các Bộ-Ban-Nghành trong chính
phủ, các đ/c nên điều chỉnh lại chính sách, luật lệ/nghị định nhằm giảm
thiểu bất công, nhũng nhiễu dân lành của các cơ quan công quyền. Các đ/c
cố gắng tự chấn chỉnh nhằm ngăn chặn tham nhũng, thất thoát tài nguyên,
tiền bạc mà đầu tư vào giáo dục, y tế và các hoạt động công cộng, đặc
biệt dành cho người nghèo, nông dân-công nhân. Những điều này chẳng có
gì cao siêu và xa xôi, cứ suy luận ngay từ chính những dòng đầu tiên
trong điều lệ của ĐCSVN!
Thay vào việc chúng ta tăng cường tuyển dụng quân số, đầu tư vào lực
lượng an ninh nội địa, mục đích chăm chăm rình bắt những người tụ tập,
ngăn chặn những người cất lên tiếng nói phản kháng chính quyền, bắt bỏ
tù những người có tư tưởng khai phóng-tự do muốn tìm một đường lối thích
hợp nhằm phát triển đất nước dù không cùng quan điểm với ĐCSVN. Tôi
nghĩ đại đa số những người này là người tốt trong xã hội, chí ít cũng
chẳng ăn trên ngồi trốc, đè đầu/cưỡi cổ nhân dân như đảng viên. Thậm chí
họ cũng chẳng nguy hiểm cho chế độ, cho sự tồn vong của ĐCSVN bằng sự
suy thoái, tha hóa, tham nhũng của những đảng viên cao cấp trên hầu hết
tỉnh thành, mọi mặt trận, các lĩnh vực ở Việt Nam. Nói một cách dân gian
và hơi bậy đó là “tự tay bóp dá…i” chứ chẳng có thế lực
thù địch nào phá hoại nhanh chóng bằng chính trong nội bộ tự đạp đổ, đi
ngược lại lợi ích và nguyện vọng của nhân dân..
Rất mong các đ/c đại xá cho sự lộng ngôn của tôi vì quả thực tôi quá
chán với báo đài chính thống là công cụ của Đảng ta, ai lại đi moi móc
đời tư của một người phụ nữ làm gì. Nếu muốn tỏ rõ sự nghiêm minh của
pháp luật thì cứ theo đúng qui định của pháp luật mà làm, cũng như chấp
nhận những khiếu kiện (nếu có) của chị Hằng. Còn bằng không nếu đã xác
định chơi “luật rừng” thì chúng ta cứ âm thầm mà làm thôi. Mong các đ/c
rút kinh nghiệm cho những lần biểu tình yêu nước về sau của nhân dân nếu
bất đắc dĩ xảy ra.
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trừ Nguyễn Tấn Dũng!
Hà Nội, ngày 13/4/2012
Người viết bài (không ký tên)
NGUYỄN CHÍ ĐỨC
Blog Đông Hải Long Vương
Blog Đông Hải Long Vương
(*) ĐẢNG TA : Lưu ý đối với người đọc ngoài ĐCSVN, ở đây tôi đề cập
với các đ/c của tôi chứ không bao đồng Đảng ta tức là đảng của tất cả
mọi người. Và đây là đảng đang cầm quyền và cũng là đảng duy nhất chính
thức đang tồn tại ở Việt Nam.
Ghi chú : về nguyên tắc trong nội bộ của ĐCSVN đơn thư, phản
ánh phải trình lên từ cấp cơ sở dần dần tới cấp cao hơn, nhưng với kiểu
viết tùy hứng và chẳng ăn nhập gì đến chuyện cơ sở nên tôi nghĩ không
bao giờ đến tay các đồng chí trong Bộ Chính Trị, nên tôi viết thư ngỏ
này để hi vọng ai đó copy & paste chuyển đến tay các đ/c này chăng ?