Đào Tuấn
Bà Đặng Thị Hoàng Yến tại diễn đàn Quốc hội - Ảnh: VIỆT DŨNG
Tháng 9-2011, nghị trường xôn xao khi nữ nghị sĩ
Đặng thị Hoàng Yến đề xuất dự án luật, bà gọi là “luật bảo vệ quyền
riêng tư”. “hiện nay có tình trạng thông tin, hình ảnh cá nhân bị khai
thác, sử dụng tràn lan nhưng không được sự cho phép của chủ nhân, dẫn
đến những thiệt hại vật chất, tinh thần của công dân nhưng chưa có đủ cơ
sở pháp lý để bảo vệ”. Chẳng hạn, bà nói trong một cuộc trả lời phỏng
vấn sau đó- “như có em bé học cùng trường với con tôi tự tử chỉ vì báo
chí đăng về bố nó”. Và “bảo vệ bí mật riêng tư là cho người ta có quyền
làm người thật sự”, khi mà quyền này “đang bị nhiều phần tử xấu lợi dụng
trục lợi trong khi luật pháp chưa có các quy định rõ ràng”.
Để đảm bảo tính khả thi của dự án luật, bà nghị, từng có tên
trong danh sách 10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán với tài sản ước cỡ
hơn 370 tỷ tuyên bố sẵn sàng tự bỏ tiền túi ra xây dựng “chắc chắn là
như vậy! Bản thân tôi cũng tham gia và tài trợ rất nhiều cho giáo dục”-
bà Yến khẳng định trên một tờ báo pháp luật. Cái này thì có thể tin,
bằng chứng là bà đã có… điệu cười, dù có vẻ không được giáo dục lắm,
được truyền hình trực tiếp, trước mặt lổm ngổm những quan chức, trong lễ
trao giải “hoa trạng nguyên”.
Nhưng tại sao bà Yến lại đề xuất “luật riêng tư” khi cả trăm thứ công
luật cấp bách đến cháy nhà chết người, ảnh hưởng đến hầu hết người dân
như luật đất đai, luật báo chí (sửa đổi), luật trưng cầu dân ý.. Chưa có
thời gian để làm? Câu hỏi ấy hôm qua dường như đã có câu trả lời khi nữ
nghị sĩ này… rút đơn xin ly hôn.
Tháng 7-2010, bà Đặng thị Hoàng Yến có đơn xin ly hôn với chồng là
ông Jimmy Trần ngay sau khi ông này bị Vietnam Land có công văn tố cáo
về những biểu hiện chiếm đoạt tài sản. Cơ quan an ninh điều tra sau đó
đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định truy nã đối với
ông Jimmy Trần do có dấu hiệu phạm.
Điều đáng nói là trong lý lịch thời điểm Ứng cứ đại biểu
quốc hội, bà Đặng thị Hoàng Yến không ghi rõ có chồng là việt kiều
Jimmy Trần. Chưa nói tới những “kỳ quặc”, “bất thường” của vụ xử ly hôn,
có tới “hai bản án” đã được tiến hành 3 tháng ngay sau đó, bản án mà bà
Yến, ngoài 200 ngàn đồng “án phí sơ thẩm” gần như giữ toàn bộ tài sản,
thì việc một ứng viên đại biểu quốc hội không trung thực trong việc khai
lý lịch, từ chối liên quan đến một nghi can đang bị truy nã, đã không
thể chấp nhận, đã không còn thuần túy “chuyện đời tư” nữa.
Liệu cử tri có còn niềm tin đối với một nữ nghị sĩ mà “chuyện riêng
tư” ít nhất đang cho thấy sự thiếu trung thực, thậm chí dối trá, làm ảnh
hưởng đến đạo đức xã hội và uy tín chung của các vị đại biểu dân bầu?
Liệu dự án “luật bảo vệ quyền riêng tư” của bà nghị Yến là vì số đông
những “em bé tự tử vì báo chí nêu chuyện bố nó” hay là vì những Vàng
Anh, Trà Ngọc Hằng, Ngọc Trinh và… Hoàng Yến?
Hồi tháng 5-2011, nghị sĩ hạ viện anh John Hemming đã sử dụng đặc
quyền của nghị viên để nêu danh tính Ryan Giggs, ngôi sao của MU, người
có vợ và hai con, là cầu thủ đã ngoại tình với Imogen Thomas. Sự thật
được công bố dù trước đó, tòa thượng thẩm ra “siêu phán quyết”: Ryan
Giggs được bảo vệ bởi “luật đời tư”.
Ngay cả khi đã có luật, những sự thật cũng không thể bị ngăn cản, khi
đó là những chuyện “bẩn thỉu” và “vô đạo” và “dối trá” của những ngôi
sao tưởng mình danh giá lắm, của những đại gia tưởng tiền có thể đè chết
người.
_______________________
Hồ sơ Bà Hoàng Yến: Sáng tỏ tình tiết nhạy cảm
TT - Những “khoảng trống” trong hồ sơ đại biểu Quốc hội Đặng Thị
Hoàng Yến dường như đã được “lấp đầy”. Có đủ chứng cứ cho thấy những
“khoảng trống” này bao gồm các tình tiết được coi là rất “nhạy cảm”. Bà
Hoàng Yến là chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Tân Đức.
Tin liên quan:
Ngày 14-4, trao đổi với Tuổi Trẻ về một số vấn đề liên quan đến những
“khoảng trống” trong hồ sơ đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, một
lãnh đạo của Vụ Công tác đại biểu (Văn phòng Quốc hội) cho biết đến thời
điểm hiện nay chưa có kết luận chính thức về vụ việc. Vị lãnh đạo này
cũng nói có nhiều vấn đề liên quan đến bà Hoàng Yến được xác định là
khai không đúng, khai sai và không trung thực.
Từng là đảng viên
Lãnh đạo Vụ Công tác đại biểu cho rằng thông tin bà Yến không còn
sinh hoạt Đảng đang được xem xét và cơ bản có thể hiểu là bà Yến đã bỏ
Đảng. Việc bà Yến không khai nội dung này trong hồ sơ ứng cử đại biểu
Quốc hội là không trung thực. Điều này vẫn còn có nhiều ý kiến khác
nhau, cần phải xem xét kỹ, kết luận một cách rất khách quan, đúng quy
định của pháp luật. Ban công tác đại biểu Quốc hội sẽ có báo cáo Ủy ban
Thường vụ Quốc hội và báo cáo Quốc hội về trường hợp bà Hoàng Yến. Việc
kiến nghị, xử lý như thế nào đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến sẽ do Ủy ban
Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định.
Theo thông tin PV Tuổi Trẻ có được, trong thời gian công tác ở quận 5
(TP.HCM), bà Đặng Thị Hoàng Yến được kết nạp Đảng tại chi bộ Phòng
thương nghiệp quận 5 ngày 27-11-1986. Đến tháng 4-1992, bà Yến được UBND
quận 5 điều động về Phòng tổ chức chính quyền quận 5 để tạo điều kiện
cho đi học. Sau đó, bà Hoàng Yến chuyển công tác về Trung tâm Phát triển
ngoại thương TP.HCM. Từ thời điểm này bà Yến có còn sinh hoạt Đảng hay
không, có còn là đảng viên hay không thì không được xác định. Đến năm
2011, mục “ngày vào Đảng” trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, bà Hoàng
Yến khai “không”.
Từng có xác minh về đại biểu Hoàng Yến
Ngày 26-11-2011, tại buổi họp báo kết thúc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công khai kết quả xác minh về đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến. Theo đó, kết quả xác minh của Bộ Công an cho biết bà Yến chưa bị khởi tố bị can trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước (năm 1998).Trong quá trình điều tra vụ án, có một số đối tượng liên quan nhưng trong hồ sơ lưu trữ không có bà Hoàng Yến. Tuy nhiên, bà Yến có bị cấm xuất cảnh trong hai năm (từ tháng 10-1998 đến tháng 10-2000) để phục vụ việc điều tra vụ án này. Bộ Công an cũng khẳng định chưa có tài liệu thể hiện đại biểu Yến có hành vi trốn ra nước ngoài hay tham gia đường dây chuyển tiền ra nước ngoài. “Cơ bản là không có vấn đề gì” - ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.
Về vụ ly hôn giữa bà Yến và ông Jimmy Trần, ông Phúc cho biết do thủ tục tố tụng chưa đúng với quy định pháp luật nên ngành tư pháp đã xem xét và yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Long An ra quyết định kỷ luật, hình thức khiển trách với thẩm phán thụ lý vụ án. Cơ quan chức năng cũng đã chỉ đạo tiến hành giám đốc thẩm. Nếu bản án có sai phạm sẽ phải hủy để xét xử lại (sau đó bản án bị hủy, ngày 11-4-2012 bà Hoàng Yến rút đơn xin ly hôn).
Riêng về vụ bà Hoàng Yến từng là đảng viên, trong thời điểm có cuộc họp báo, cơ quan chức năng chưa đặt ra vấn đề xác minh, nhưng lúc đó ông Nguyễn Hạnh Phúc có nói còn một số vấn đề liên quan đến bà Hoàng Yến đang tiếp tục được làm rõ.
Ngoài việc không khai rõ từng là đảng viên và không khai về chồng là
ông Jimmy Trần đang bị truy nã, trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội của
bà Đặng Thị Hoàng Yến còn có một số nội dung khác cũng khai không đúng.
Chẳng hạn phần khen thưởng, bà Hoàng Yến khai có bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ từ năm 2003-2007 do góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH
và bảo vệ Tổ quốc; bằng khen của UBND TP.HCM năm 2006, 2007, nhưng thời
gian này được xác định là bà Yến đang sinh sống, cư trú ở Hoa Kỳ.
Cuối năm 2011, Ban công tác đại biểu của Quốc hội có đề nghị bà Yến
khai lại sơ yếu lý lịch cho chính xác, thống nhất thì bà Yến khai thêm
20 mục thành tích - chủ yếu là những danh hiệu, giải, cúp do các tổ chức
phi chính phủ, các hội bình chọn, trao tặng hoặc cấp chứng thư.
Có sai sót trong thẩm định hồ sơ
Chiều qua, một cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy Long An xác nhận Ban thường vụ
Tỉnh ủy đã có văn bản báo cáo, giải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội một
số vấn đề liên quan đến đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến. Theo đó, tỉnh
khẳng định quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc
hội đối với bà Hoàng Yến là đảm bảo khách quan, đúng quy định. Tuy
nhiên, quá trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ ứng cử viên Hoàng Yến đã
có sai sót.
Cụ thể, khi tiếp nhận hồ sơ của bà Hoàng Yến, Ủy ban bầu cử tỉnh Long
An không kiểm tra chặt chẽ nên không phát hiện được bà này kê khai
thiếu một số thông tin trong bản tự khai tiểu sử tóm tắt. Đó là không
ghi rõ từng mốc thời gian (từ ngày...tháng...năm đến ngày...tháng...năm)
làm công việc gì, giữ chức vụ gì, cấp bậc gì, ở cơ quan nào, ở đâu.
Đáng chú ý là giai đoạn được cho là “nhạy cảm” đối với bà Hoàng Yến là
năm 1994 đến năm 2011, bà này khai rất chung chung, thiếu các chi tiết
trên từng mốc thời gian cụ thể.
Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An thừa nhận thiếu sót trên thuộc về Ủy
ban MTTQ VN tỉnh và Sở Nội vụ. “Hiện nay tỉnh cũng đang chờ kết luận
chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trường hợp đại biểu Đặng Thị
Hoàng Yến. Khi đó mới tính đến chuyện kiểm điểm, xử lý” - vị lãnh đạo
này nói.
Đề cập vấn đề sai sót trong việc xác minh lý lịch bà Đặng Thị Hoàng
Yến trước khi giới thiệu, hiệp thương lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc
hội, ông Lê Phước Thọ - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên trưởng Ban
Tổ chức trung ương - cho rằng đây là việc làm sai nghiêm trọng. Trước
tiên là trách nhiệm của Ủy ban MTTQ nơi giới thiệu người ứng cử. Không
thể đổ lỗi do công ty giới thiệu hay các vòng hiệp thương đều không có ý
kiến thắc mắc nên không nắm rõ lý lịch bà Hoàng Yến.
Là tổ chức nắm “đầu vào” thì phải biết rõ người mình giới thiệu là
ai, nhân thân thế nào. Cũng giống như khi vào Đảng, người giới thiệu
phải chịu trách nhiệm về tư cách, lý lịch của người mà mình giới thiệu. Ở
đây, Ủy ban MTTQ chưa nắm rõ lý lịch của bà Hoàng Yến đã giới thiệu ứng
cử vào cơ quan quyền lực nhất của Nhà nước là không ổn. Tiếp đến là lỗi
của Sở Nội vụ, thiếu xác minh, thẩm tra. Bà Hoàng Yến từng là đảng
viên, không sinh hoạt Đảng quá ba tháng thì sẽ bị gạt tên ra khỏi tổ
chức Đảng, không còn tư cách là người đảng viên. Vì thế không thể nói
không nắm được việc bà Hoàng Yến có vào Đảng hay chưa.
Tương tự, luật sư Trần Công Ly Tao (phó chủ nhiệm Đoàn luật sư
TP.HCM) cũng nêu rõ: “Theo Luật bầu cử Quốc hội, việc xem xét hồ sơ lý
lịch, thẩm tra tư cách đại biểu được thực hiện nhiều lần, qua các hội
nghị hiệp thương, hội nghị cử tri, qua sự thẩm định giới thiệu của Ủy
ban MTTQ. Nếu ứng cử viên có gian dối, các cơ quan này phải có trách
nhiệm kiểm tra phát hiện. Chuyện khai báo không trung thực về tiểu sử,
quá trình làm việc của người ứng cử không được phát hiện kịp thời trong
quá trình xem xét tư cách ứng cử viên còn có trách nhiệm của hội đồng
bầu cử, ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội”.
Vi phạm quy định về bầu cử
Theo luật sư Trần Công Ly Tao, một trong các nguyên tắc bầu cử đại
biểu Quốc hội là bình đẳng, đảng viên hay người ngoài Đảng đều có thể là
đại biểu Quốc hội. Luật sư Trần Công Ly Tao nói: “Vấn đề là nếu anh là
đảng viên thì phải khai rõ là đảng viên, người ngoài Đảng phải khai là
người ngoài Đảng. Một đảng viên mà ứng cử đại biểu Quốc hội lại khai là
không có Đảng là gian dối. Trường hợp người đã vào Đảng nhưng sau đó vì
lý do gì đó không còn là đảng viên nữa cũng cần phải khai báo rõ ràng
trong lý lịch ứng cử. Nếu ứng cử viên khai báo giấu giếm tiểu sử dẫn đến
việc làm cho cử tri nhầm lẫn về tư cách đại biểu là vi phạm quy định về
bầu cử”.
Theo một vị nguyên lãnh đạo trong ngành kiểm tra Đảng, cái cần nhất
đối với ứng cử viên là phải có lý lịch bản thân rõ ràng, chứ không quan
trọng khai như thế nào đó để có lý lịch sạch. Theo nguyên tắc này, lịch
sử bản thân cũng như quá trình công tác phải ghi cụ thể, còn ngược lại
được hiểu là khai lý lịch không rõ ràng hay khai không trung thực.
Vị cán bộ này cũng cho rằng với những người ứng cử đại biểu Quốc hội
hay đại biểu HĐND, nếu đã từng là đảng viên nhưng sau đó không còn là
đảng viên (có thể bị xóa tên do bỏ sinh hoạt hay bị kỷ luật Đảng) cần
được thông tin đầy đủ trong các khâu, các bước của bầu cử, vì đây là vấn
đề có tác động đến việc lựa chọn trong quá trình hiệp thương giới thiệu
ra ứng cử cũng như lựa chọn của cử tri khi bỏ phiếu. Về nguyên tắc, yêu
cầu để ứng cử không quan trọng là đảng viên hay không là đảng viên,
miễn là có đầy đủ quyền công dân và đáp ứng các tiêu chuẩn theo luật
định. Dẫu sao đi nữa, đứng về tâm lý, các cử tri có cảm tình với ứng cử
viên không là đảng viên hơn là người đã từng là đảng viên nhưng bị xóa
tên vì lý do bỏ sinh hoạt Đảng hay bị kỷ luật Đảng.
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội):
Thứ ba, có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thứ tư, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Thứ năm, có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. Các tiêu chuẩn này có thể rất đầy đủ nhưng còn ở mức độ khái quát, cho nên cần được giải thích, hướng dẫn cụ thể hơn nữa để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và cử tri nắm rõ, từ đó thực hiện được các quyền của mình trong quá trình bầu cử cũng như các vấn đề phát sinh sau bầu cử nếu có.
Vận dụng các tiêu chuẩn này vào từng trường hợp cụ thể, cử tri có quyền đặt câu hỏi về phẩm chất đạo đức đối với ứng cử viên hoặc đại biểu nhân dân. Dù không đặt nặng vấn đề “lý lịch” theo cách hiểu máy móc, nhưng người đại biểu nhân dân có đạo đức tốt trước hết phải là người có lý lịch rõ ràng, minh bạch để cử tri biết, từ đó cử tri mới có căn cứ để quyết định lá phiếu của mình. Trong các cuộc bầu cử ở bất cứ quốc gia nào, sự trung thực của ứng cử viên luôn được đặt lên hàng đầu, vì đó là một trong những yếu tố phản ánh phẩm chất đạo đức của ứng cử viên. Nếu ứng cử viên không trung thực với cử tri, không trung thực với các cơ quan tham gia quá trình bầu cử thì có thể khẳng định ngay là không đủ tiêu chuẩn để làm người đại biểu nhân dân.
Phải trung thực với cử tri
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã quy định năm tiêu chuẩn của đại biểu: Thứ nhất, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp... Thứ hai, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liên chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật.Thứ ba, có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thứ tư, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Thứ năm, có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. Các tiêu chuẩn này có thể rất đầy đủ nhưng còn ở mức độ khái quát, cho nên cần được giải thích, hướng dẫn cụ thể hơn nữa để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và cử tri nắm rõ, từ đó thực hiện được các quyền của mình trong quá trình bầu cử cũng như các vấn đề phát sinh sau bầu cử nếu có.
Vận dụng các tiêu chuẩn này vào từng trường hợp cụ thể, cử tri có quyền đặt câu hỏi về phẩm chất đạo đức đối với ứng cử viên hoặc đại biểu nhân dân. Dù không đặt nặng vấn đề “lý lịch” theo cách hiểu máy móc, nhưng người đại biểu nhân dân có đạo đức tốt trước hết phải là người có lý lịch rõ ràng, minh bạch để cử tri biết, từ đó cử tri mới có căn cứ để quyết định lá phiếu của mình. Trong các cuộc bầu cử ở bất cứ quốc gia nào, sự trung thực của ứng cử viên luôn được đặt lên hàng đầu, vì đó là một trong những yếu tố phản ánh phẩm chất đạo đức của ứng cử viên. Nếu ứng cử viên không trung thực với cử tri, không trung thực với các cơ quan tham gia quá trình bầu cử thì có thể khẳng định ngay là không đủ tiêu chuẩn để làm người đại biểu nhân dân.