Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Cảm nghĩ cuối tuần

Đi vắng mấy ngày, trên đường về đọc những bản tin mà thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở VN.  Qua vụ họ giam giữ hỏi cung bất ngờ mới biết là ở VN có một tổ chức thiện nguyện gọi là Bạch Đằng Giang họ là những người cựu thuyền nhân bị trả về VN, họ gặp khốn khó bao nhiêu năm qua cho nên họ phải thường xuyên sống tựa vào nhau để giúp đỡ nhau, nghe cứ như một dân tộc thiểu số, không, phải nói là một "dân tộc bị đì" đang sống tại VN vậy, đọc bài báo của báo VN sao mà tổ chức này bê bết thế không biết, nhưng khi nghe họ trả lời phỏng vấn thì thấy cung cách họ không phải là những người không thể là những người có những hành vi tệ hại như bài báo của nhà nước mộ tả, họ biết họ là ai và họ cố gắng làm gì cho đúng luật pháp VN, nhưng nhà cầm quyền thì dường như có xem họ là công dân của VN đâu?  Cứ nhìn cung cách nhà nước ép chính phủ các nước Malaysia hay Indonesia đập phá bia tưởng niệm thuyền nhân, chỉ là bia tưởng niệm thôi đó nhé, thử hỏi con người hiển hiện sờ sờ ra đó thì sẽ hiểu cung cách của nhà nước VN đối với cựu thuyền nhân ra sao. 

Đồng thời cùng lúc này, sau bản tin họ đã bắt ông Nguyễn Quốc Quân, một uỷ viên trung ương của đảng Việt Tân, rất là khôi hài. Không lẽ một ủy viên trung ương của một chính đảng là ngơ ngơ đàng hoàng đi vào miệng cọp cho cọp xơi tái mà không biết rõ ông ta đang làm gì.  Con nít cũng không thể tin ông uỷ viên lại mang tài liệu gọi là "khủng bố" trong tháng Tư về VN với visa VN, đường đường bằng máy bay, thực sự ông mà làm thế thì chả lẽ đảng Việt Tân làm chính trị tơ lơ mơ đến vậy. Nhất là ông đã từng bị bắt lần trước về VN, chỉ có thể hiểu là nhà nước lại chắc lừa ông uỷ viên trung ương, cấp visa cho ông về để thăm gia đình hay "đối thoại song phương" thế nào đó, rồi mời ông vào tù luôn thay vì đón tiếp ông như một hình thức tôn trọng tiếng nói đối lập.  Đủ thấy chính phủ VN còn thua chính phủ Miến Điện xa, xa lắm.  

Tin thứ Ba là việc nhà nước VN "trả tự do" cho chị Bùi Minh Hằng, lại một việc buồn cười nữa, trước thì bôi xấu danh dự một người yêu nước, bắt bà, chỉ vì bà lên tiêng chống Trung Quốc, tốn tiền cho báo chí, truyền thông bôi bác bà chán, tốn tiền nuôi bọn người "chăm giữ" cho bà ở trại cải tạo, tính là tới hai năm, vì lẽ gì khi không lại bảo là vì ngày 30-4 nên tha cho bà về để điạ phương quản lý, lại cho ba chiếc xe đưa về tận điạ phương.  Bình thường nhà nước tuyên bố chỉ bắt người giam giữ người có tội, có án, và chỉ khoan hồng người có học tập tốt.  Đàng này bắt người ta không án, mà đọc báo thì bà Minh Hằng luôn có thái độ chống đối ở trong trại, tuyệt thực, làm đơn khiếu nại, khiếu kiện khắp nơi, thế mà lại khoan hồng tha người có thái độ "ương ngạnh", chuyện mới thấy, từ xưa đến nay thật hiếm.  Thế thì từ nay những ai khi không bị bắt thì phải cố gắng không học tập tốt để được khoan hồng sớm?  Rõ là có chuyện mập mờ, nếu thế ai còn tin vào những chuyện báo chí loan tin nhục mạ ai đó, rồi bắt họ, rồi đòi cải tạo ai đó, bạn sẽ có câu trả lời, họ không phải là những người xấu  như bạn tưởng, mà phải nghĩ ngược lại.  Với tôi, bà Bùi Minh Hằng có đời riêng thế nào, tôi không quan tâm, trước mắt tôi, bà là người yêu nước, và đất nước này rất cần những người như bà để gìn giữ đất nước, đất nước sẽ không tồn tại nếu chỉ có những con người cung cúc nghe lời ai đó, ngoảnh mặt làm ngơ để đất nước mất dần vào tay ngoại bang.  
Lúc này tôi nghĩ gia đình bà và những người đã từng lên TV Việt Nam để bôi xấu bà, giờ này sẽ nghĩ gì nhỉ? 

Và chuyện gì đang xảy ra cho VN? 










Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"