Nguyễn Trung Lương      
Cách đây không lâu, trong một buổi nói chuyện về “Khai minh và 
trưởng thành” Bùi Văn Nam Sơn đã đưa ra một nhận định rất thú vị và cũng
 rất đắc ý. Ông nói: “Thế hệ cha tôi, nếu còn sống thì ông đã 110 tuổi, 
chưa thể hiểu khái niệm tự do như chúng ta ngày nay. Như nhiều nhà nho 
khác, cụ hiểu tự do theo hàm ý xấu: tự do là tự tung, tự tác, vô pháp, 
vô thiên!”
Tôi liên tưởng ngay đến câu chuyện Phan Khôi kể lại trong bài báo nổi tiếng “Phê bình lãnh đạo văn nghệ“,
 viết năm 1956: “Sau khi về Hà Nội không lâu, giữa một cuộc tọa đàm ở 
trụ sở Hội Văn nghệ, một cán bộ cao cấp lấy tư cách cá nhân đề ra cái 
vấn đề ‘tự do của văn nghệ sĩ’. Cái vấn đề ấy được giải thích là: Có một
 số văn nghệ sĩ nào đó đòi tự do hay là có ý đòi tự do, mà tự do một 
cách bừa bãi, đến nỗi ‘ví như một kẻ kia đi trên đường phố, thấy có 
người ôm cái cặp da đẹp, giật ngang lấy đi, rồi nói rằng đó là tự do của
 mình vì mình thích cái cặp da.’ Do đó, kết luận là: phải có lãnh đạo, 
văn nghệ sĩ phải ở dưới quyền lãnh đạo.”
Sinh hoạt chính trị hằng ngày trong những thập niên qua ở nước ta làm
 tôi e ngại rằng sự lầm lẫn giữa tự do và tùy tiện rất tại hại này vẫn 
chưa mất tính cập nhật. Theo đó thì rõ ràng tự do chỉ được hiểu rất lệch
 lạc trong một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược, bởi bị đồng hóa với tính 
tùy tiện. Tất nhiên tùy tiện không phải là tự do mà, ngược lại, là biểu 
hiện sự khống chế của bản năng. Tự do chính là thoát ly khỏi sự khống 
chế ấy; không những thế, tự do cũng là giải phóng khỏi những khống chế 
chính trị xã hội. Vì thế mà tự do không phải là một phạm trù tự nhiên mà
 là một phạm trù lịch sử, do đó Hegel mới bảo rằng lịch sử của loài 
người là lịch sử giác ngộ tinh thần tự do. Trong thế giới sinh vật chỉ 
có con người mới tự do và ý thức được tự do,và vì ý thức được tự do mới 
có thể hành động trong tinh thần trách niệm. Khi ta nói con người hành 
động tự do tức là ta muốn nói con người không phải là một đối tượng bị 
khống chế bởi các thế lực nhân quả, mà là chủ nhân ông của hành vi của 
mình. Như thế tự do gắn liền với tính thần trách nhiệm và ngược hẳn với 
tính tùy tiện, vô trật tự, vô kỷ luật.
Tất nhiên truyền thống lâu dài về ngộ nhận tự do có tác động đến sinh
 hoạt chính trị. Trong văn hóa chính trị của ta giá trị của tự do không 
đóng một vai trò nào đáng kể cả. Ta hết lời ca tụng và tự hào về tinh 
thần yêu nước của dân tộc ta, vun đắp tinh thần yêu nước của dân tộc ta,
 nhưng còn tinh thần yêu tự do của dân tộc ta ra sao? Thực sự, tôi chưa 
nghe ai lên tiếng bảo dân tộc ta là dân tộc yêu tự do, còn vun đắp tinh 
thần yêu tự do thì khỏi bàn!
Nhà nước hiện đại xuất phát từ ý tưởng bảo vệ quyền  tự do và phát 
huy tinh thần tự do. Con người chính trị không còn là thần dân mà là 
công dân. Ngày nay những thiết chế cơ bản cho một trật tự chính trị tự 
do dân chủ được thiết lập hầu như tại mọi quốc gia, kể cả nước ta, nhưng
 không phải vì thế mà ở đâu quyền tự do cũng được bảo vệ, tinh thần yêu 
tự do cũng được phát huy. Bởi lẽ: Toàn bộ thiết chế ấy chỉ mới là cái 
sườn thôi và nó chỉ có thể phát huy chức năng có hiệu quả một khi có một
 nền văn hóa chính trị tồn tại tương ứng. Nói đến văn hóa chính trị tức 
là nói đến cách ứng xử chính trị của mọi tầng lớp trong xã hội, kẻ cầm 
quyền cũng như quảng đại quần chúng. Ứng xử chính trị chính là nơi biểu 
dương sự khác biệt trong sinh hoạt chính trị trong từng quốc gia một.
Tất nhiên một tập quán chính trị chủ yếu chỉ chịu sự khống chế của 
tinh thần yêu nước thì chắc chắn là không đủ tố chất để xây dựng một nền
 văn hóa chính trị hiện đại tương ứng. Tinh thần tôn trọng tự do phải là
 yếu tố cấu thành văn hóa chính trị hiện đại. Thiếu ý thức tự do trong 
ứng xử chính trị của tầng lớp cầm quyền cũng như của quảng đại quần 
chúng có nghĩa là chúng ta còn đứng ngoài ngưỡng cửa của một xã hội hiện
 đại. Chỉ có xã hội tự do chớ không có xã hội yêu nước!
Nhà xã hội học và chính trị học Đức-Anh Ralf Dahrendorf (1929-2009)  
cho rằng từ cuối thế kỷ 19 cho đến Đại chiến Thế giới thứ hai 
(1939-1945) tình trạng chính trị tại Đức, so với nhiều nước Âu Mỹ khác, 
rất lạc hậu  mà theo ông thì một trong những lý do là nền văn hóa chính 
trị Đức bị chi phối bởi những ý tưởng rất hẹp hòi, đặc biệt là bởi tinh 
thần yêu nước dưới khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết”. Ngày nay nước Đức trở 
thành một trong những nước tự do có tính kiểu mẫu bởi có sự thay đổi hệ 
hình trong văn hóa chính trị: Tinh thần yêu tự do đã thâm nhập và thấm 
nhuần tập quán sinh hoạt chính trị Đức làm cho nền văn hóa chính trị Đức
 trở nên cởi mở, rộng rãi, trong khi đó tinh thần yêu nước, yêu tổ quốc 
hoàn toàn trở nên thứ yếu.
Tháng Tư 2012
© 2012 pro&contra
 
