Đông A
Người nông dân Việt Nam cùng cảnh ngộ phải biết tổ chức nhau lại thì mới có cơ hội đòi công bằng cho mình!
Chuyện cưỡng chế đất ở Văn Giang là tin nổi bật trong ngày hôm nay. Tạm thời chính quyền đã thành công chuyện cưỡng chế, nhưng tương lai thế nào thì cũng khó nói. Nhưng nhìn những hình ảnh người dân cầm gậy gộc đối mặt với công an dàn hàng ngang không khỏi khiến tôi không nghĩ tại sao chính quyền lại trở thành kẻ thù của nhân dân đến thế. Chở thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân. Chuyện Văn giang bên nào đúng sai thật khó phân định tỏ tường. Tôi cố gắng tìm hiểu vấn đề ở Văn giang để có điểm nhìn tham chiếu. báo Lao động, có 3800 hộ trong tổng số 4900 hộ đã nhận tiền đền bù, và như vậy chỉ có 21% hộ chưa nhận tiền đền bù. Như vậy nếu chuyện thu hồi đất đai là bất hợp lý thì tại sao đến 80% số hộ đã đồng ý? Nếu chính nội bộ người dân Văn giang đã có những điểm nhìn khác nhau về chuyện thu hồi đất thì để được sự ủng hộ rộng rãi của công luận, người dân Văn giang cần lý giải vấn đề này. Mặt khác, đứng trên quan điểm của người dân chống lại chuyện thu hồi đất, tiền đền bù thu hồi quá thấp, giá tiền mấy sào đất mới bằng giá tiền 10m2 mà công ty Việt Hưng thu hồi để bán cho các nhà đầu tư. Và điều quan trọng hơn nữa, đất đai gắn chặt với người nông dân, người nông dân mất đất sẽ mất kế sinh nhai của họ. Ở đây có 2 vấn nạn mà chính quyền chưa giải quyết được thấu đáo. Thứ nhất, thu hồi đất phải tạo ra công ăn việc làm khác cho người nông dân. Thứ hai, chưa có cơ quan trung gian độc lập về giá tiền bồi thường đất. Trong hầu hết các trường hợp, bên người dân thì nói tiền đền bù thấp, còn bên thu hồi đất thì nói giá tiền đền bù hợp lý. Không có cơ quan trung gian độc lập phán quyết về giá đất thì những chuyện như ở Văn giang sẽ không bao giờ hết, và mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền ngày càng trầm trọng, và có thể dẫn tới những bất ổn xã hội không lường trước được.
Ở đây có mấy điểm cần nhìn rõ. Một mặt, từ nguồn tin của chính quyền, theo
Đối với người dân, để có thể giành được quyền sống, điều quan trọng là phải đoàn kết một lòng. Không sớm thì muộn, tôi tiên đoán, từ thực tiễn đấu tranh, người dân sẽ phải tạo ra một chính đảng của mình để lãnh đạo cuộc đấu tranh. Không có chính đảng lãnh đạo thì người dân luôn thua trong những cuộc đấu tranh như thế này. Chính chính quyền đã đẩy những người dân tạo ra chính đảng của họ, bởi vì đó là con đường sống duy nhất. Tôi đã nhìn thấy những manh nha của chính đảng, tuy hình thức còn thô sơ và chưa có danh tính, ở những vụ tranh chấp về thu hồi đất.
Một chế độ khi đã đánh mất niềm tin của dân chúng không sớm thì muộn sẽ diệt vong. Tôi tin rằng luận điểm này luôn đúng bởi vì nó đã được kiểm chứng bằng lịch sử và chưa có ngoại lệ.