Nhật Bình      
Kính gửi quí cơ quan truyền thông báo 
chí,
Bộ Tư Pháp Trung Quốc vừa chính thức tuyên bố các luật sư của họ “sẽ 
được yêu cầu” tuyên thệ trung thành với Đảng nếu muốn được cấp giấy phép
 hành nghề. Sau vụ biến động Ô khảm, càng ngày càng có nhiều luật sư can
 đảm đứng ra đại diện, tranh đấu cho những vụ khiếu kiện đất đai, những 
người dân bị công an hành hung đánh đập đến chết… Nhiều luật sư đã bị 
bắt bớ, giam cầm, nhưng kiểu trả thù này không làm suy giảm số luật sư 
xông trận vì đồng bào của họ.
Kính chuyển đến quí vị bài viết “Đảng bắt đầu ngán Luật Sư” của tác giả Nhật Bình và kính mong được tiếp tay phổ biến.
Trân trọng,
Mai Hương
Trưởng Ban Liên Lạc Truyền Thông Việt Ngữ
Kính chuyển đến quí vị bài viết “Đảng bắt đầu ngán Luật Sư” của tác giả Nhật Bình và kính mong được tiếp tay phổ biến.
Trân trọng,
Mai Hương
Trưởng Ban Liên Lạc Truyền Thông Việt Ngữ
Nhật Bình - Đảng bắt đầu ngán luật sư
Giới luật sư Việt Nam sẵn sàng chưa?
Nếu theo đúng truyền thống lãnh chỉ thị từ Thiên Triều về thi hành, 
thì chỉ nội trong năm 2012 này, luật sư Việt Nam sẽ phải xếp hàng giơ 
tay thề “còn đảng còn mình”.
Số là vào cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Tư Pháp Trung Quốc vừa chính thức 
tuyên bố các luật sư Trung Quốc “sẽ được yêu cầu” tuyên thệ trung thành 
với Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Điều lệ mới này áp dụng cho tất cả các 
luật sư muốn được cấp giấy phép hành nghề lần đầu tiên cũng như những 
luật sư đang hành nghề nhưng giấy phép hết hạn và muốn được cấp lại. Tóm
 tắt là TẤT CẢ luật sư muốn hành nghề thì phải thề.
Bộ Tư Pháp Trung Quốc cũng ghi rõ, các luật sư phải “cam kết thành 
thực làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của một người lao động về pháp luật 
trong hệ thống xã hội chủ nghĩa mang đặc tính Trung Quốc”. Họ phải thề 
“trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân, tôn trọng vai trò 
lãnh đạo của Đảng CSTQ và hệ thống xã hội chủ nghĩa.” Cũng theo giải 
thích của Bộ Tư Pháp, việc tuyên thệ này “sẽ giúp nâng cao chuẩn mực 
chính trị, nghề nghiệp và đạo đức của các luật sư”.
Trước hết, giới quan sát viên quốc tế không tìm nổi định nghĩa nào về
 “người lao động pháp luật”, và lại càng khó hiểu về những gì sẽ bao hàm
 trong cái gọi là “pháp luật trong hệ thống xã hội chủ nghĩa mang đặc 
tính Trung Quốc”. Phải chăng “đặc tính Trung Quốc” chính là tính mơ hồ 
của mọi đạo luật, nghị quyết đang kiểm soát mọi ngành nghề khác, từ báo 
chí đến văn nghệ sĩ đến mạng Internet, trong xã hội Trung Quốc. Nghĩa là
 khi cần thiết, lãnh đạo Đảng tha hồ quảng diễn và buộc tội chẳng khác 
gì thời Cách Mạng Văn Hóa của thế kỷ trước — Cười là chế nhạo Đảng; Khóc
 là trách móc Đảng; Không có thái độ gì cả là không thành khẩn. Riêng về
 “đặc tính XHCN” thì đã khá quen thuộc, nghĩa là đồng hóa Đảng với tổ 
quốc, và thẩm quyền duy nhất, tuyệt đối, tối thượng của lãnh đạo Đảng.
Phản ứng lập tức của giới luật sư Trung Quốc là kinh ngạc và lo âu 
cho số phận vốn đã rất mỏng manh của hệ thống pháp luật nước họ. Phát 
biểu với phóng viên đài BBC, Luật sư Giang Thiện Dũng, người từng bị 
công an bắt hồi tháng 2/2011, nhận xét việc này là chuyện “buồn cười 
trong một xã hội hiện đại” và “không thể tưởng tượng được ở bất cứ một 
quốc gia nào khác”.
Một luật sư Trung Quốc khác, ông Lưu Hiểu Nguyên nói: “Luật sư không 
phải là thẩm phán hay chưởng lý. Họ chỉ phải trung thành với hiến pháp 
và luật pháp, cam kết bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của thân 
chủ.” Hiển nhiên, điều này bị xem là loại quan điểm phi xã hội chủ 
nghĩa.
Nhưng câu hỏi lớn vẫn là tại sao lãnh đạo Đảng CSTQ quyết định đưa 
điều lệ thề thốt ra vào lúc này?
Nhiều quan sát viên và đa số dân mạng Trung Quốc cho rằng vì trong 
thực tế xã hội Trung Quốc gần đây, đặc biệt là qua vụ biến động Ô Khảm, 
càng ngày càng có nhiều luật sư can đảm đứng ra đại diện và tranh đấu 
trong lãnh vực pháp luật cho những người dân oan trong những vụ khiếu 
kiện đất đai, cho những người dân đen bị công an hành hung vô cớ hay 
đánh đập đến chết. Các luật sư ngày càng đông cũng đứng ra tranh đấu đòi
 bồi thường và bảo vệ cho những người dân trong các vùng bị tàn phá môi 
sinh do lối làm ăn vô trách nhiệm của các công ty quốc doanh. Các luật 
sư ra sức dùng hệ thống luật pháp để bảo vệ các doanh nhân lương thiện 
bị quan chức nhà nước trừng phạt vì không chịu nộp tiền hối lộ.
Dĩ nhiên, một số luật sư đã bị nhà cầm quyền trừng phạt như bắt bớ, 
giam cầm hay bị lưu đày như Luật sư Cao Trí Thịnh, người bào chữa cho 
các nhà hoạt động nhân quyền và các nhóm sắc tộc thiểu số, nay đang ở 
trong nhà tù vùng Tân Cương xa xôi; Luật sư khiếm thị Trần Quang Thành, 
người bào chữa cho các phụ nữ bị cưỡng bức triệt sản cũng bị bắt và quản
 thúc tại gia; v.v... Nhưng kiểu trả thù này không làm suy giảm số luật 
sư xông trận vì đồng bào của họ.
Lãnh đạo Trung Quốc còn sợ giới luật sư sẽ dẫn đầu quần chúng đi xa 
hơn nữa. Trong lịch sử cận đại của các nước bị cai trị, dù là bị cai trị
 bởi ngoại bang hay độc tài bản xứ, lãnh đạo các đảng Cộng Sản, hơn ai 
hết, biết rõ về ba ngành trí thức “hay đi làm cách mạng”, nghĩa là hay 
dẫn đầu dân chúng đứng lên đòi lại quyền sống và đòi lại đất nước. Ba 
ngành đó là bác sĩ, nhà giáo và luật sư. Có lẽ các bác sĩ hay theo “cách
 mạng” vì lòng nhân bản trong nghề nghiệp khiến họ không thể chấp nhận 
cảnh sống quá thảm thương của nhân dân. Riêng các nhà giáo hay đi theo 
“phản động” chính vì danh dự của dân tộc và bổn phận đối với các thế hệ 
tương lai mà họ đang dậy dỗ. Còn giới luật sư hay “sinh sự” với nhà cầm 
quyền vì họ quá chán chường với cảnh bất công, lạm dụng quyền lực, và 
đạo đức giả khắp nơi của các quan chức ở vị trí trên đầu dân chúng.
Nhưng buộc luật sư thêm một câu thề thì giá trị và ích lợi tới cỡ nào
 cho Đảng?
Ngày nay, lãnh đạo của mọi đảng cộng sản chứ không riêng gì Trung 
Quốc, đều thừa biết các lời thề trung thành với Đảng hoàn toàn vô nghĩa 
và chỉ có giá trị nếu đi kèm với quyền và lợi cho cá nhân. Toàn thể đảng
 viên, từ lãnh đạo cao nhất đến đảng viên thấp nhất, đều biết rõ nhưng 
không ai dám nói ra, đó là Chủ Nghĩa Cộng Sản, Chủ Nghĩa Xã Hội đã hoàn 
toàn thất bại và chết tận gốc bên trời Liên Xô đã hơn 20 năm. Tuy nhiên,
 họ vẫn sẵn sàng tiếp tục thề trung thành với những chủ nghĩa “vô nghĩa”
 này bất cứ lúc nào trước mặt công chúng dù biết dân khinh bỉ cả “lời 
thề” lẫn “người thề”. Ôn lại thực tế đó mới thấy lãnh đạo Trung Quốc bí 
tới mức nào và cầu may vào lời hăm dọa bọc trong lời thê này.
Tình hình Việt Nam cũng có nhiều điểm tương đồng. Trong những năm gần
 đây, hàng loạt luật sư có lương tâm và can đảm đứng ra biện hộ cho 
những người cùng khổ đã bị nhà cầm quyền tìm mọi cách trả thù, từ bị cấm
 hành nghề, bị loại khỏi luật sư đoàn, đến bị hành hung và tù tội.
Luật sư Lê Quốc Quân, người tham dự một khoá học ngắn hạn của Cơ quan
 Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (NED) đã bị bắt ngay sau khi trở về từ Hoa Kỳ 
và không được hành nghề từ đó. Năm 2007, ông bị bắt giam ba tháng để ông
 không còn cơ hội ứng cử Quốc hội khóa 7/2007; năm 2011 tự ứng cử lần 
thứ hai nhưng bị phường đấu tố truất quyền ứng cử. Thường xuyên bị sách 
nhiễu, gần đây nhất ông bị “giáo dục 6 tháng tại địa phương” cư trú do 
một quyết định hành chánh của phường.
Luật sư Nguyễn Văn Đài, người tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ 
tự do tôn giáo, từng đứng ra bào chữa cho Mục sư Nguyễn Hồng Quang và 
Mục sư Phạm Ngọc Thạch. Để trả thù, nhà cầm quyền cho bắt Luật sư Đài 
cùng với Luật sư Lê Thị Công Nhân năm 2007 về tội danh tuyên truyền 
chống nhà nước. Ông chỉ mới trở về năm 2011 sau 4 năm tù đày. Luật sư Lê
 Thị Công Nhân bị án tù 3 năm.
Luật sư Lê Trần Luật bị trả thù bằng lệnh đóng cửa văn phòng Luật Sư 
Pháp Quyền năm 2004 vì đã bào chữa cho Điếu Cày tội “trốn thuế”. Ông 
cũng là người bào chữa cho các nhà đấu tranh dân chủ khác như Phạm Bá 
Hải, Trương Minh Đức và nhiều dân oan mất đất. Ông bị cáo buộc tội “vi 
phạm đạo đức nghề nghiệp”.
Luật sư Lê Công Định, người đã tham gia bào chữa cho Điếu Cày và hai 
đồng nghiệp Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân trong vụ án 2007, bị xóa 
tên khỏi Luật sư đoàn Sài Gòn 2 năm sau đó, bị bắt giữ phi pháp và bị án
 7 năm tù.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ, người dám kiện những hành vi phạm pháp của thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng, và lên tiếng về những quốc nạn đang đe dọa dân 
tộc, bị trả thù với trò đê tiện “2 bao cao su đã qua xử dụng”.
Gần đây nhất là trường hợp Luật sư Huỳnh Văn Đông, luật sư bào chữa 
cho 7 dân Oan Bến Tre tháng 5/2011. Khi thách thức phía công tố và chánh
 án đưa ra bằng chứng và lý lẽ buộc tội, ông bị công an kéo ra khỏi tòa 
và bêu rếu ngoài đường. Đến tháng 8/ 2011 ông bị loại khỏi Đoàn Luật sư 
tỉnh Dak Lak và rút bằng hành nghề cũng như bị cấm xuất cảnh.
Và còn nhiều trường hợp khác nữa...
Nói chuyện thề thốt của các luật sư Trung Quốc hiện nay và các luật 
sư Việt Nam trong những tháng ngày tới, người ta không khỏi không nhớ 
đến hành động can trường của nhà dân chủ trẻ Nguyễn Tiến Trung. Khi 
không bịt miệng được người thanh niên yêu nước này, nhà cầm quyền trả 
thù bằng cách lôi anh vào nghĩa vụ quân sự. Một mình giữa vòng vây đe 
dọa, trấn áp, dụ dỗ ngày đêm của những “chính ủy” hung bạo, anh Nguyễn 
Tiến Trung vẫn nhất quyết không thề trung thành với Đảng Cộng Sản như 
bao tân binh khác, mà chỉ thề trung thành với Tổ Quốc Việt Nam.
Không biết giới luật sư Việt Nam có muốn cùng với hàng ngũ những 
người yêu nước khác chủ động tổ chức những buổi thề công khai trung 
thành với Tổ Quốc như anh Nguyễn Tiến Trung không nhỉ? Và đặc biệt tổ 
chức các buổi này TRƯỚC khi nhà cầm quyền rước tờ lệnh thề thốt từ Trung
 Quốc về. Chắc chắn đó sẽ là những thông điệp có giá trị sấm sét không 
chỉ cho người đương thời mà còn cho các thế hệ tương lai.
 
