Hôm nay đến thăm người bạn bị đánh. Bạn mình giờ chảy máu tai bên trong. Mình đi tù vài lần, mình hiểu đó là đòn của những kẻ có nghề. Mình hình dung được đòn dùng mu bàn tay đánh dập vào mang tai của kẻ hung ác diễn ra như thế nào.
Bạn mình gầy gò, hiền lành, ăn nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ, hay mỉm miệng cười.
Bạn mình là một Linh Mục.
Với người Công Giáo thì sự tôn kính của họ với Linh Mục rất lớn. Mình không hề có ý hạ thấp hay chạm vào sự tôn kính ấy. Thực sự mình luôn nghĩ Linh Mục Giu Se Nguyễn Văn Bình là một người bạn với mình. Nhưng từ '' Bạn'' của kẻ như mình rất ý nghĩa khác.
Trong căn nhà op ẹp, mái ngói, một tầng. Ở dưới là chỗ làm việc, một cái gác xép gỗ cơi lên làm nơi ngủ chỉ có một cái đệm một người nằm. Bạn nhường cho mình để bạn nằm chiếu. Lời nhường cũng rất ân cần.
- Buôn Gió đi xa vào mệt, nằm trên đó đi.
Không phải riêng với mình, với bất kể giáo dân nào, dường như Linh Mục Bình luôn ở vai trò của kẻ dưới, bạn mình luôn quan tâm chu đáo với giáo dân. Chẳng bao giờ thấy bạn mình tỏ vẻ bề trên với các giáo dân, mặc dù họ rất tôn trọng, lễ phép với bạn.
Nhưng mình không thấy bao giờ bạn mình quỵ lụy kẻ cường quyền. Không bao giờ biết sợ cái chết, sợ những thế lực hung hãn. Bạn mình có thể ung dung đi vào chỗ bạo tàn một mình với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Gần trưa thứ bảy ngày hôm kia, bạn mình đi vào chỗ mà một đám người vài chục tên hung hãn đang dùng búa tạ đập phá ngôi nhà bác ái mà bạn dựng lên nuôi trẻ mồ côi. Chúng xúm lại đánh đập tàn nhẫn bạn mình khi bạn định nghe điện thoại, hàng chục tên quây lại người Linh Mục nhỏ bé chỉ có nụ cười và những lời nói nhẹ nhàng, để ra tay tấn công bầy đàn như một lũ sói xâu xé con cừu bé nhỏ.
Chả lẽ ở cuộc đời này, những cảnh vậy vẫn diễn ra mãi được sao ?