Theo blog Người Buôn Gió
Chiều đi làm về, ngồi hàng nước la cà đợi bớt tắc đường thì ông bạn cũ gọi. Ông bạn đậu con bốn bánh đen bóng sát quán nước chè, vào gọi cốc trà đá rồi giở Iphone nói: - Này bọn báo ANTĐ nó chửi các blog trong vụ bà Hằng là cơ hội chính trị đấy, ông có phải loại đó không, có gì sau này ông làm to tôi còn nhờ vả xin mấy cái hợp đồng đóng tàu, khai thác nhôm hay thủy điện đấy.
Mình đã đầu tắt mặt tối cả ngày, bực mình gắt:
- Đm, ông điên à, tôi một tiền án, mấy tiền sự, buôn ma túy, cầm đồ, chứa bạc, trấn lột, đòi nợ thuê, học thì chưa hết cấp 3. Làm đéo gì có cơ hội để mà chính trị, tôi chỉ có chính em thôi.
Thằng bạn vốn hay châm chọc, nó chẳng buông tha thêm câu nữa:
- Tù như ông Hữu Ước đấy, nhưng mà có tài văn chương, báo chí thì lại đâu vào đấy, biết ca ngợi đúng lúc, đúng chỗ leo lên làm trung tướng công an, kiêm bao nhiêu chức. Mà tôi nói thật tôi thấy ông tài viết kém đéo gì ai mà không có cơ hội.
Mình nén giận phân trần:
- Ông ạ, cái ông Hữu Ước theo đảng cộng sản, mà ĐCS lãnh đạo đất nước mình, cái việc ông Ước lên được chức đó ngày nay, báo chí công an không bao giờ gọi là cơ hội cả. Cái báo đấy nó chỉ nói hội không theo ĐCS là cơ hội chính trị thôi. Còn nếu tôi là kẻ cơ hội chính trị, thì tôi ủng hộ duy nhất một đảng độc quyền lãnh đạo đất nước. Như vậy tôi còn có cơ như ông Hữu Ước, ít ra là cũng mác phóng viên nội chính, phóng viên nhóm Nhận Diện. Chứ đa đảng thì bọn đối lập nó soi tôi tiền án, tiền sự, buôn ma túy, dắt gái, gá bạc, trấn lột, đánh lộn... thì làm đéo có cơ hội gì. Mà đã ủng hộ một đảng duy nhất lãnh đạo như Việt Nam mình bây giờ thì đâu có ai dám gọi mình là cơ hội chính trị nữa. Cho nên tính ngược xuôi thì tôi không thể nào là kẻ cơ hội chính trị được.
Bạn mình thấy mình lý luận nhức đầu hơn cả Tổng Trọng, bèn trống lảng đọc một hồi dài trên Iphone:
- Rõ ràng, mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, giáo dục nhiều lần, nhưng Bùi Thị Minh Hằng vẫn ngoan cố, thách thức chính quyền, bất chấp pháp luật, khiêu khích lực lượng chức năng, liên tục có các hành vi gây rối trật tự công cộng. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ngày 27-10-2011, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã đề nghị Hội đồng tư vấn thành phố duyệt đưa Bùi Thị Minh Hằng đi cơ sở giáo dục. Ngày 1-11, Hội đồng tư vấn thành phố đã có báo cáo đề nghị UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng đối với Bùi Thị Minh Hằng. Và ngày 8-11-2011, UBND Thành phố đã có quyết định số 5225/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng đối với Bùi Thị Minh Hằng. Có thể thấy, Quyết định số 5225 đã thể hiện rõ chủ trương khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với Bùi Thị Minh Hằng; nó vừa thể hiện tinh thần giữ nghiêm kỷ cương phép nước, vừa tạo cơ hội để Bùi Thị Minh Hằng được quản lý, giáo dục, có cơ hội nhận thức, sửa chữa những sai phạm cá nhân.
Đọc xong hắn hỏi mình:
- Ông nghĩ thế nào về đoạn kết này.
Mình mượn Iphone của hắn, đọc bài Trò Lố Bịch Của Những Kẻ Cơ Hội, đọc xong mình nói.
- Nói chung nguyên nhân bọn này cơ hội, là do Trung Quốc chiếm đảo, biển, bắt, bắn giết ngư dân của ta. Nếu như chúng ta dùng sức mạnh tổng hợp, dùng sức mạnh của 3 thứ quân, áp dụng tư tưởng Hồ Chí Mình, vận dụng sáng tạo đường lối Mác Lê Nin giải quyết triệt để nguyên nhân này, thì bọn kia hết cơ hội chính trị làm trò lố bịch. Ông thử xem tôi sửa chút cho cái phần ông vừa đọc nhé.
Rõ ràng, mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, giáo dục nhiều lần, nhưng tàu đánh cá, tàu hải quân Trung Quốc vẫn ngoan cố, thách thức chính quyền, bất chấp pháp luật, khiêu khích lực lượng chức năng, liên tục có các hành vi gây rối trật tự công cộng. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, ngày 27-10-2011, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã đề nghị Hội đồng tư vấn trung ương duyệt đưa tàu đánh cá, tàu hải quân Trung Quốc đi cơ sở giáo dục. Ngày 1-11, Hội đồng tư vấn trung ương đã có báo cáo đề nghị nhà nước CHXHCN Việt Nam, chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng đối với tàu đánh cá Trung Quốc, tàu Hải Quân Trung Quốc. Và ngày 8-11-2011, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã có quyết định số 5225/QĐ-TTCP về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng đối với tàu đánh cá Trung Quốc, tàu Hải quân Trung Quốc. Có thể thấy, Quyết định số 5225 đã thể hiện rõ chủ trương khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với tàu lạ, tàu hải quân Trung Quốc; nó vừa thể hiện tinh thần giữ nghiêm kỷ cương phép nước, vừa tạo cơ hội để tàu lạ, tàu hải quân , đánh cá Trung Quốc được quản lý, giáo dục, có cơ hội nhận thức, sửa chữa những sai phạm cá nhân…
Mình ngừng lại thở rồi nói:
- Đây tôi chỉ sửa đoạn ông vừa đọc, còn có thời gian chút tôi sửa đoạn trên đại khái như ngày này, ngày nọ tàu Trung Quốc bắt bao nhiêu tàu ngư dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã có nhắc nhở... đại khái là như thế. Giờ tôi phải về đây.
Thằng bạn kéo tay nói:
- Không phải cơ hội chính trị, thì là phần tử phản động ăn tiền nước ngoài.
Mình lại phải quay lại nói:
- Ông chơi với tôi từ bé, mấy năm trước tôi đi SH, DyLan, Ma tít. Nếu để ăn tiền thì tôi quay mẹ về làm cầm đồ, cá độ bóng đá tiền nhiều thế nào ông biết. Lỡ mà gồng gánh không xong đi tù bất quá cũng chỉ dăm năm. Tội gì đi làm phần tử phản động để kiếm tiền, liệu có kiếm được bằng làm nghề cũ không. Trong khi làm phản động toàn lãnh án mười mấy năm.
Thằng bạn cười, nó nhìn mình nhảy lên con xe wawe cũ. Không biết nó nhớ mấy năm trước nó đi tán gái toàn qua mình để mượn xe đẹp đi không. Mình nghĩ nó nhớ, vì thỉnh thoảng gặp, nó lại bới đâu mấy cái việc gì đó dễ ợt để mình làm kiếm vài triệu.
Mình len vào đoàn người dày đặc trên đường, chú ý làm sao về nhà cho nhanh còn cơm nước, đón con. Bỗng mình nhìn mọi người và nghĩ, họ cũng tâm trạng nôn nóng về nhà cơm nước, con cái, gia đình. Đéo ai hơi đâu quan tâm đến chính trị, đến vì sao tắc đường, vì sao tai nạn, vì sao về nhà 5 cây số mà mất 40 phút đồng hồ. Xã hội như bầy cừu cứ ngày hai buổi túa ra chật đường, nghĩ đéo cái gì cao xa hơn cho mệt cơ chứ.