Ngày đầu tuần năm mới đọc ý kiến của một phụ nữ về bản tin ca nhạc sĩ Việt Khang
bị bắt hôm 29/12/2011, người mà tôi có link bản nhạc của VK trong trang
blog từ mấy tháng qua, tôi cũng bàng hoàng cho tuổi trẻ VN, không định
gõ gì ở blog này nhưng đọc ý kiến của cô BT ở Đàn
Chim Việt, và bài viết của ông Huy Phương ở báo Người Việt sáng nay
khiến lại thắc mắc chuyện tuổi già tuổi trẻ, từ lâu tôi cứ nghĩ ai sống
qua tuổi 60 thì gọi là thọ, cho nên lại phải chạy vào hỏi Google thì
Google trả lời tuỳ làng quê đông hay ít dân. Nếu đông dân thì cho là
thọ ờ tuổi 60, ít dân thì ở tuổi 50. Thế nhưng tôi chưa thấy ai mất đi ở
tuổi chưa đến 60 mà được ghi là hưởng thọ cả. Hai chuyện dĩ nhiên
chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng tôi cứ post vào chung với nhau, vì tác
giả Huy Phương cũng không phải nói tới chuyện hưởng dương hay hưởng thọ.
Ông nói đến vận mệnh đất nước VN sẽ do ai trong tương lai, khi đa số
tuổi trẻ VN thờ ơ và Bích Thuỷ đau xót khi tiếng nói của một người tuổi
trẻ ở trong nước (đại diện cho số rất ít) lại đang bị dập tắt. Ai sẽ là
người bảo vệ tuổi trẻ ấy, người già hay người trẻ. Những người chưa già
và không còn trẻ? Không biết là ai, bởi vì chính tôi lúc này đang chỉ
nghĩ phải làm gì với mấy sợi tóc bỗng trở thành màu trắng sau một đêm
Giao thừa Dương Lịch vừa sang.
Thôi lại nhờ vào bộ chính trị vậy nhé !!!
Thôi lại nhờ vào bộ chính trị vậy nhé !!!
Tôi đã khóc, lặng lẽ, khi một mình trong căn phòng nhỏ vào chiều mồng 1 tết tây. Giọng ca sao truyền cảm, đậm tình yêu đất nước. Tôi đoan chắc người thanh niên yêu nước Việt Khang biết trước được kết quả việc mình làm. Phải, kết quả chứ tôi không dùng chữ hậu quả, vì hậu quả bao hàm chỉ nghĩa xấu. Kết quả của việc làm của anh, anh đã bị bắt giống như bài hát Anh Là Ai? mà anh Cường đã post , anh là ai người cùng tiếng nói lại đi bắt tôi vì tôi yêu nước? Một câu hỏi đã là câu trả lời.
Anh bị bắt vì tội yêu nước
Anh bị bắt nhưng lời ca, giọng hát của anh đã làm hàng triệu con tim người Việt phải đau nhói trong tim , trong đó có cả trái tim của tôi, chiều mồng một nơi xứ người cách xa nơi chốn anh bị giam giữ nửa vòng trái đất.
Có ai bảo nước mắt chỉ dành cho đàn bà, cho những kẻ tiểu tư sản trí thức?
Tôi là đàn bà, tôi là tiểu tư sản trí thức và tôi đã khóc vì tôi còn mang trái tim Việt Nam.
Trông già hay cậy trẻ?
Thật
khó định nghĩa thế nào là già, thế nào là trẻ. Thôi thì cứ lấy con số
50 để phân định ranh giới, vì chết dưới 50 thì chỉ gọi là “hưởng dương,”
chết trên 50 mới được gọi là “hưởng thọ,” vậy ai dưới tuổi 50 được coi
là trẻ, ai bước qua tuổi này được coi là già.
Tuy chúng ta đã đồng ý với nhau như vậy, nhưng cũng có những người
tuổi ít những đã “già háp,” cằn cỗi, “ông cụ non,” trái lại có những ông
già da, già tóc nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung, năng động. Già có
nghĩa là họ đã trải một thời xuân xanh, trẻ trung, hiểu biết thông cảm
những gì của tuổi trẻ. Trẻ rồi cũng sẽ tới một gia đoạn tóc bạc da mồi
tất yếu phải đến. Lẽ ra như vậy, trẻ hay già, cũng là những giai đoạn
của một đời người, phải hết sức thông cảm, thấu hiểu nhau, đúng ra phải
tương đồng lại thành ra tương phản.
Nhiều người trẻ thiếu sự kính trọng tuổi già, đó là tuổi của các bậc
sinh thành, tuổi của tiền bối theo luân lý “kính lão đắc thọ”. Ở Việt
Nam ra đường, đụng chạm trên đường, mở miệng là lũ trẻ lên giọng khinh
miệt: “Thằng già dịch này chạy xe như hạch!” Ở chỗ đèn đỏ, già cẩn trọng
không dám vượt thì sau lưng, thằng trẻ đã la: “Dọt đi, cha già!” Còn
già đối với trẻ, không có sự tôn trọng, đối thoại ngang hàng, mà xem như
loại con cháu trong nhà, nhiều nơi nếu có phân công thì tuổi trẻ nhận
những công việc tạp dịch như đóng đinh, treo biểu ngữ hay xếp bàn ghế.
Con người đã chia rẽ vì tôn giáo, vì khuynh hướng chính trị, vì nguồn
gốc, địa phương... còn có thể hiểu được, nhưng chia rẽ nhau vì tuổi tác
thật khó hiểu. Già thì coi thường bọn trẻ miệng còn hôi sữa, ăn chưa no
lo chưa tới, con nít ranh, thiếu kinh nghiệm, chưa từng trải; trẻ thì
chê già vô dụng, lẩm cẩm, lạc hậu, bảo thủ. Chúng tôi cũng đã nghe tuổi
trẻ chê mấy ông già dốt tiếng Anh, nói sai giọng, quá khích, còn ám ảnh
bởi quá khứ, trong đó có bố mẹ của họ. Người già thì có thái độ gia
trưởng, chê bọn trẻ non nớt, mất gốc, không hiểu biết gì về Cộng Sản. Sự
khác biệt này không được tôn trọng, già và trẻ không bao giờ có cơ hội
ngồi lại với nhau, trình bày, phân tích để thông cảm, hiểu nhau hơn, dù
là nơi hội trường hay trong phòng khách gia đình. Thậm chí nhiều người
cao niên sống xa lánh với con vì thấy con không gần gũi, không hiểu mình
hay mình không hiểu chúng, có những ý tưởng đối nghịch. Tôi có một
người bạn chưa già, di tản từ năm 1975 than thở: “Tôi muốn về Việt Nam
để có những đứa con Việt Nam, ở đây chúng là con Mỹ, không phải con của
tôi!” Nhưng già hay trẻ chưa hẳn là vấn đề.
Một số người chê tuổi già ở hải ngoại là tuổi thất bại, bám víu vào
quá khứ, sống thiếu thực tế, “hành nghề chống Cộng,” không có gì để làm
gương cho con trẻ. Nhưng chúng tôi cũng biết đến nhiều vị thất trận, tù
đày nhiều năm, thù Cộng Sản đến tận xương tủy, hối hả bỏ nước ra đi, nay
trong tay không còn nắm củ khoai mà có mớ đô la, lấy cớ dự đám cưới,
mãn tang, “cưa sừng” về nước, nhởn nhơ như vỗ vào mặt anh em thương binh
ở quê nhà. Như vậy thì trông cậy gì vào tuổi già!
Nhưng nếu tuổi trẻ hôm nay có cơ hội sống ở nước ngoài, có tự do,
nhân phẩm được tôn trọng mà không quan tâm đến đất nước, đến cộng đồng,
chỉ chạy theo bằng cấp, lợi nhuận, kiểu “vinh thân phì gia,” ích kỷ, thì
đất nước còn hy vọng gì? Trong bài phỏng vấn trên một nhật báo hải
ngoại nhằm mục đích cho độc giả biết giới trẻ người Mỹ gốc Việt hiện nay
sinh sống ra sao, có suy nghĩ gì, một bạn trẻ 25 tuổi đang làm quản trị
viên lương bổng và nhân viên cho một công ty Hoa Kỳ, đã làm cho những
ai đang quan tâm đến tuổi trẻ thật thất vọng. Ðáp câu hỏi: - “Bạn hình
dung chính mình ra sao trong năm năm nữa?” Câu trả lời là: -“Tôi sẽ làm
chủ một căn nhà.” -“Còn mười năm?”- “Tôi hình dung ra mình đã lấy vợ và
có một gia đình!” - “ Bạn định nghĩa thành công là gì?”- “Có đủ tiền để
trả hóa đơn, tậu được một chiếc xe hơi và một ngôi nhà thật là đẹp!” -
“Bạn có tham gia vào cộng đồng Việt Nam hay không và tham gia như thế
nào?” Câu trả lời là: - “Tôi nghĩ rằng trả lời cuộc phỏng vấn này là mức
tham gia nhiều nhất của tôi từ hồi nào đến giờ!” Thực lòng mà nói, tuổi
trẻ như thế, thì đường phố Bolsa treo cờ vàng hay cờ đỏ, đâu có quan
trọng gì, và Việt Nam trở thành “ngôi sao thứ năm” không ảnh hưởng gì
đến “dự án” cái xe hơi và ngôi nhà thật đẹp của cậu nhỏ này và chuyến về
quê ăn Tết của ông già kia.
Mấy ông già lãnh đạo trong nước đang ở giai đoạn “ăn trả bữa” như một
người ốm mới dậy, tham lam vơ vét, ôm khư khư cái thành tích đã rỗng
ruột, không dám hy sinh cái gọi là “đảng” cho quốc gia, dân tộc. Những
người trẻ quan tâm đến đất nước đếm được trên đầu ngón tay, nhưng có
phải chăng, cái ăn cái mặc trói buộc con người lối “cai trị bao tử”
nghìn đời của chính sách trói dân của Cộng Sản? Không, những thanh niên
đủ ăn dư mặc hay con nhà giàu, thừa hưởng bổng lộc của cha ông, chỉ quan
tâm đến việc Ðàm Vĩnh Hưng hát bài gì, bỏ phiếu bình chọn xem ai là
“Sao 2011”: Thanh Hằng hay Tăng Thanh Hà? Tình trạng này làm sao Việt
Nam có nổi một Thiên An Môn!
Một người trẻ khác, có cha là chuyên gia “tên lửa”, từng được đào tạo
tại Liên Xô, đang du học tại Ðức, qua câu chuyện với một nữ lưu tên
Trúc Giang, đã thản nhiên bày tỏ quan điểm: “Cả văn hóa của mình là xuất
xứ từ Trung Quốc, nước mình không thể tách riêng ra khỏi Trung Quốc
được!” hay: “Cô ạ! Chúng cháu chỉ có hy vọng lo cho bản thân, nói cô
đừng buồn, cháu chỉ học xong, ra trường về kiếm việc làm và lo cho gia
đình. Thế là hết bổn phận công dân!” Như vậy thì hy vọng gì tuổi trẻ!
Tuổi già trong nước dạy cho tuổi trẻ mang ơn Tàu đã giúp miền Bắc vũ
khí, đạn dược, lương thực để đánh miền Nam, muốn yên thân, muốn có địa
vị thì cứ theo đường một chiều mà đi. Ði ngược đường đã có công an, dùi
cui, còng sắt, nhà tù và xà lim.
Tuổi già ngoài nước muốn trao cho tuổi trẻ kinh nghiệm, muốn kéo tuổi
trẻ lại gần nhưng lại xâu xé, chia rẽ, kèn cựa nhau, không biết hy sinh
và tham lam, như chuyện mười năm trước, tuổi già làm hội chợ toàn khai
lỗ, trong khi mới “nhường” lại cho tuổi trẻ mấy năm gần đây đã thấy lời
mỗi năm cả trăm nghìn. Tuổi già nên biết lắng nghe, tuổi trẻ khôn ngoan
hơn là chúng ta nghĩ rất nhiều, nhưng nhiều nơi trong cộng đồng người
Việt trên đất Mỹ vẫn còn muốn ôm chức gia trưởng, cứ thấy tuổi trẻ làm
chính trị là đã dè bỉu, đánh phủ đầu, kiểu “có tao là không có mầy!” Mặt
khác tuổi già ở hải ngoại đánh nhau tận tình hơn là đánh với kẻ thù,
thực lực chia năm xẻ bảy, làm sao dẫn đường và làm gương cho tuổi trẻ. Ở
đây, không có Bộ Chính Trị nhưng có nhiều sứ quân.
Trong tình trạng này, liệu tương lai trông già hay cậy trẻ?