Gs Nguyễn Văn Tuấn/ FB Nguyen Tuan
Ảnh bên: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình yêu cầu Cam-pu-chia
xét xử nghiêm minh theo pháp luật các phần tử vi phạm pháp luật (Theo Dân trí)
Vụ người Khmer Krom đốt cờ VN trước toà đại sứ VN tại Phnom Penh làm
giới ngoại giao VN nóng mặt. Điều này dễ hiểu, ai mà không tức giận khi
thấy quốc kì nước mình bị phá hoại. Nhưng tôi nghĩ phản ứng của viên
phát ngôn ngoại giao VN (1) là trịch thượng và hai mặt. Thái độ trịch
thượng đó không giúp ích gì cho VN trong bối cảnh hiện nay và tương lai.
Viên phát ngôn ngoại giao của VN yêu cầu chính quyền Kampuchea
phải xử nghiêm những người đốt cờ VN (1). Nhưng nước nào có luật pháp
nước đó, tại sao chõ miệng vào chuyện của người ta. Nước Kampuchea đa
đảng, người dân Kampuchea có quyền biểu tình, và có thể luật pháp nước
họ không cấm người biểu tình bày tỏ chính kiến, kể cả đốt cờ. Nếu vậy
thì chính quyền Kampuchea không thể phạt người biểu tình, chứ chưa nói
đến “xử nghiêm”. Yêu cầu người ta xử nghiêm là một cách nói trịch
thượng.
Nếu tôi là phát ngôn viên của Kampuchea tôi sẽ trả lời:
đề nghị các anh VN không nên tỏ thái độ trịch thượng với Kampuchea. Nước
chúng tôi nhỏ, nhưng chúng tôi có luật pháp. Chúng tôi sẽ xem xét từng
trường hợp mà xét xử theo luật pháp của Kampuchea. Đề nghị các anh VN có
thái độ với Mĩ khi công dân của họ biểu tình chống các anh và họ cũng
đốt cờ các anh.
Đúng vậy, mấy năm trước cũng có mấy người Việt
bên Mĩ biểu tình và đốt cờ VN. Thật ra, nhiều nhóm trên thế giới vẫn
biểu tình và đốt, chà đạp lên, và xé cờ VN. Mấy chuyện này khá thường
xuyên. Nhưng ngoại giao VN thường im lặng chứ không có phản đối hung hãn
và trịch thượng như đối với Kampuchea.
Thật ra, ở vài nước
phương Tây và Mĩ, đốt cờ không phải là tội phạm! Ở Úc, có lần một “biểu
tình viên” người Hồi giáo chà đạp lên quốc kì Úc, dân Úc rất phẫn nộ,
nhưng không làm gì được người này vì không có luật cấm anh ta làm chuyện
đó. Việc anh ta chà đạp lá cờ nơi anh ta đang sống là một vi phạm đạo
đức xã hội, nhưng không phạm pháp. Tôi được biết ở Mĩ (ở Úc cũng vậy)
công dân có thể đốt quốc kì mà không bị phạt vì luật không cấm. Toà án
phán rằng đốt cờ hay chà đạp cờ là một hình thức phát biểu.
Nhưng VN có lẽ chưa quen với cách lí giải lí trí như thế, nên khi thấy
người ta đốt của mình và cảm thấy tức giận. Đó là điều hoàn toàn có thể
hiểu được. Tuy nhiên, VN cũng nên quen với tự do ngôn luận và chấp nhận
việc đốt cờ như là một phát biểu của kẻ … vô giáo dục.
Do đó, có
thể nói rằng phản ứng hung hăn của VN trong trường hợp người biểu tình
Khmer đốt cờ chẳng những mang tính trịch thượng mà còn hai mặt. Thái độ
lưỡng chuẩn còn thể hiện qua vụ giàn khoan 981 kì vừa qua. Chúng ta còn
nhớ lúc đó tàu đánh cá của VN bị lính Tàu bắt, chúng chặt cột cờ, xé cờ
VN quăng xuống biển. Trước những sự kiện đó, chẳng thấy viên phát ngôn
ngoại giao VN nói gì. Có lẽ không dám hó hé với Tàu cộng. Hèn với kẻ
mạnh, phách với kẻ yếu không phải là người quân tử.
Trong bối
cảnh hiện nay, tôi nghĩ VN cần bạn hơn cần thù. Nhưng thái độ của phía
VN là thái độ tạo thêm kẻ thù. Có thể Kampuchea lịch sự và nhẫn nhục để
chịu đựng những lời nói trịch thượng của VN, nhưng họ và con cháu họ sẽ
không quên câu nói 1000 năm trả thù cũng không muộn. Đừng hành xử theo
kiểu hống hách hôm nay để con cháu Việt Nam phải hứng chịu đòn thù của
người láng giềng trong tương lai.
----