Nhạc sĩ Tô Hải
Hôm nay, ngày “19 tháng 8 thứ 69 đã đến! Cái ngày mà tớ, một thanh
niên đúng 18 tuổi đã xuống đường hát vang câu: …”19 tháng 8, chớ quên là
ngày khởi nghĩa…” (Xuân Oanh) đến muốn đứt cuống họng, cái ngày mà lớp
thanh niên học sinh chúng tớ đã xếp lại lá cờ vàng ba sọc đỏ để cầm ngọn
cờ đỏ sao vàng, dấn thân bước theo Việt Minh (nghe đâu) có ông Nguyễn
ái Quốc được người Mỹ ủng hộ đứng đầu… Cái ngày mà hàng vạn thanh niên
lòng sôi sục máu ghét Tây nhưng “quáng gà chính trị” đã bỏ cửa nhà, bỏ
gia đình, người thân yêu…xếp bút nghiên… để… “Ra đi! ra đi! Bảo toàn
sông núi… Ra đi, ra đi thề chết vẫn vui…” (Phan Huỳnh Điểu) mà chẳng
biết… mình đã bị lạc đường nên khối anh mất mạng mà vẫn chẳng biết mình
đã chết… oan!!!
Để rồi cho đến ngày 16/8/2014 vừa qua, nhân kỷ niệm 19/8, gặp gỡ 200
đại biểu “thanh niên tiên tiến”, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang,
trong bài chỉ đạo “tâm tình”, dạy dỗ lớp trẻ vừa dài vừa dai như thường
lệ, chính vợ chồng tớ đã được nghe tận tai, nhìn tận mắt, một ý kiến…cực
mới, cực “táo bạo” đối với bản thân anh í, nhưng… tiếc thay, cũng như
thường lệ, đã bị bị các cơ quan anh Huynh kiểm duyệt không cho phép in
lên giấy trắng mực đen(!?)
Rằng thì là: “Thanh niên chúng ta phải luôn tự hỏi vì sao mà, cũng
như các nước khác trên thế giới có hoàn cảnh giống ta, nước VN chúng ta
lại thua kém xa như vậy”…? (không trích thật đúng nguyên văn, nhưng bảo đảm 100% đúng nội dung),
tớ vừa bật cười vừa thương hại cho cái sự lẩm cẩm dại dột của mấy “ông
vua” cai trị đất nước này... tại sao càng ngày càng có những câu nói dại
dột, ngớ ngẩn đến thế?
Và tớ lại nghĩ đến câu chuyện cách mạng tháng 8 mà tớ đã hai lần
viết trên tuần ký số 15, 16, 17 những sự thật lịch sử bị xuyên tạc trắng
trợn nhân danh một “nhân chứng tích cực” trong những ngày sục sôi cách
mạng từ 9/3/ 1945 đến 2/9/1945 đã xa xưa đó nhưng... rất mơ hồ với lớp
người U70, 80, rất mù-tịt “ai nói sao biết vậy” với lớp U60, 50 và tội
nghiệp nhất là lớp trẻ cứ đinh ninh “đảng đã bảo thế thì nó là… thế”
Đó là lớp U40, 30 hoàn toàn bị học những trang lịch sử hoàn toàn xuyên tạc sau này…
Và thế là…, tưởng năm nay sẽ cho qua cái đề tài đã đề cập cả 4, 5
năm trước rồi, tớ lại phải ngồi dậy, gõ thêm mấy dòng bổ xung sau đây:
1- Trước tiên tớ xin biểu lộ sự vui mừng phấn khởi của mình khi thấy
rõ ràng trên mọi phương tiện truyền thông của “đảng-chính phủ họ” năm
nay không còn thấy cái cụm ngoa ngôn “Đảng lãnh đạo toàn dân cướp chính
quyền trong tay Nhật Pháp”.
2- Tớ cũng mừng vì không còn thấy mấy nhà tiên - sư - giáo - sỹ của
đảng, nhân dịp 19/8 để “chửi” chính phủ bù nhìn Trần trọng Kim do phát
xít Nhật dựng nên (!) dù các “nhà ný nuận kách miệng” này thời 1945 mới
chỉ lên 3 lên 4 hoặc chưa ra đời!
Khốn khổ hơn là ngay giữa thế kỷ XXI này, họ cũng chẳng biết xử dụng
computer nên cứ “nói theo gì đảng bảo nói” hoặc có biết tí chút về
computer nhưng… “kệ cha google toàn tin phản động, tao nói mới là chân
lý”!
cướp chính quyền hụt ở "Bắc bộ phủ chẳng có ai"
3- Năm nay, ngoài 2 tờ báo (tuy 2 mà một) “cốt cán” của Đảng là “Nhân
Dân” và “QĐND”, ngày 19 tháng 8 năm nay đã được hầu hết các tờ báo “còn
có người đọc” đều đồng loạt lờ tịt đi khá nhiều cái ngày “tế nhị” này!
Tuy nhiên, đây đó, dù không chửi ai bù nhìn cho ai, dù lờ đi cái lỗ
trống hoác của lịch sử từ ngày 9/3/1945- 19/8/45, chính quyền nào đã đối
mặt với nạn đói khủng khiếp, đã tiếp tục mở cửa các nhà trường, tiếp
tục các cuộc thi cử, tiếp tục trả lương cho hàng vạn công chức, của cả
một bộ máy của nước “Đế Quốc Việt Nam” suốt 164 ngày (tính theo cách tính của tớ nghĩa là phải đến ngày 23/8/1945, ngày chính thức kết thúc việc bàn giao cho “chính phủ lâm thời”)…
Chính phủ Trần trọng Kim và chính phủ lâm thời 1945
Một lần nữa tớ lại phải đành “ra tuyên bố”:
Phủ nhận công lao, thậm chí cả tính mạng (trường hợp bác sỹ bộ trưởng Bộ Y Tế Vũ Ngọc Anh-xếp của mẹ tớ) của chính phủ chuyển tiếp Trần Trọng Kim là: CỐ TÌNH XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN LỊCH SỬ với mục đích duy nhất:
CƯỚP MỌI CÔNG LAO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHO RIÊNG MỘT ĐẢNG DUY NHẤT: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM!
Để mạnh miệng nói rằng TAO SINH RA CÁI NHÀ NƯỚC NÀY THÌ MÃI MÃI NÓ THUỘC VỀ TAO!!!
Cái chính sách “tự vỗ ngực” của mấy anh “cộng sản ẩm ương” hiện nay,
làm tớ nhiều phen muốn tức phát điên lên mà đành chịu chết không sao
làm được điều gì để đóng góp ít nhiều cho việc phục hồi lịch sử nước nhà
bị cắt cúp, xuyên tạc, dựng đứng bấy lâu….Thôi thì đành viết ra được
điêu gì chưa đến nỗi lẩm cẩm thì cứ viết…
Là người đứng trong hàng ngũ thanh niên tiền tuyến của bộ trưởng
Phan Anh, là người cất cao tiếng hát “Này thanh niên ơi! Quốc gia đến
ngày giải phóng” dưới bàn tay bắt nhịp của khâm sai đại thần Phan Kế
Toại khi cụ từ giã chức Tổng đốc Thái Bình để về Trung Ương nhận chức
“khâm sai đại thần” của chính phủ Trần Trọng Kim…
Là người đã phải giấu biến cái quá trình theo “chính phủ bù nhìn” để được yên thân, được vào đảng sau này…
Tớ bắt đầu thấy tỉnh người: thấy “sáng mắt” ra khi dần dần, tất cả những ai giúp Việt Minh “cướp” chính quyền đều bị dần dần loại bỏ (kể cả bị giết chết) sau
những ngày giả vờ “đại đoàn kết” tớ thấy có nhiệm vụ nói lại với đời
sau một số sự thật trong lịch sử đã bị bỏ qua hoặc xuyên tạc qua nhiều
bài viết trên mạng… và vui mừng khi thấy người ta đã “chỉnh lý” lại hàng
loạt vấn đề như:
- vụ biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim do công chức tổ chức ngày 17 và ngày 19/8 không phải là một,…
- vụ trao ấn kiếm và thoái vị của vua Bảo Đại cũng đã được công nhận là… có!
- Vụ bàn giao của đốc lý Trần văn Lai cũng được một ông tướng công nhận trên TV1 là có!
Hôm nay, nhân ngày sắp bước sang tuổi 88 Tây, 89 ta còn có 35 ngày
nữa tớ lại xin phép bổ xung mấy câu hỏi và trả lời cho khoa lịch sử Viêt
Nam như sau:
1- Hỏi: Sau khi Nhật đảo chính Pháp, chính quyền về tay ai? tên chính quyền đó là gì?
- Trả lời: Không có Toàn quyền, Thống sứ Nhật mà người Nhật tiếp tục
bảo trợ ông vua Bảo Đại, lập nên một chính phủ do ông trần trọng Kim
làm thủ tướng, đổi tên nước thành “Đế Quốc Việt Nam” (nước có Hoàng Đế)
lấy cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ và bài ca “Này sinh viên ơi” (có đổi
lời vài chỗ) của Lưu hữu Phước làm quốc ca… và “Đăng đàn cung” là quốc
thiều…
2- Chính phủ đó đã làm được những gì trước khi “bàn giao” cho một chính phủ lâm thời do cụ Hồ đứng đầu ngày 23/9/1945?
- Trả lời: Nhiều! rất nhiều! Với hoàn cảnh không một đồng trong ngân
khố, người chết đói đầy đường, bệnh viện, nhà trường đều đóng cửa, quân
đội là con số 0 to tướng,… nếu không có lòng yêu nước nồng nàn, không
có tài lèo lái và tin ở sức mình mấy ai dám đứng mũi chịu sào lúc này???
Tất cả những gì cái chính phủ hơn 150 ngày đó, chỉ có những người ở
lứa tuổi tớ (18 tuổi trở lên năm 1945) đều biết vì chính chúng tớ đã là
những người được tiếp tục đi học, được lần đầu dùng tiếng Việt trong các
bậc học (sáng kiến của giáo sư Hoàng xuân Hãn), chính bố mẹ
chúng tớ, làm công ăn lương của nhà nước Pháp thuộc vẫn còn có lương đều
đều cho đến sau này… và có một điều quan trọng mà những lần trước tớ
quên không viết ra: Đó là việc Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Trịnh đình Thảo đã
lập tức ký quyết định thả ngay lập tức hàng ngàn tù nhân chính trị
(trong đó đại đa số là đảng viên đảng cộng sản VN) và cho phép họ tự do
lập hội, hoạt động chính trị “theo xu hướng của họ” với mong ước tạo
điều kiện cho sự ra đời của “một thể chế thực sự tự do dân chủ sau này”…
Một vấn đề nữa cần phải nói lại (vì có một vài kẻ bôi xấu người khác để đề cao đảng của họ ngay những ngày gần đây)
Đó là chính phủ Trần Trọng Kim không hề làm tay sai cho Nhật, thậm
chí không chống… cộng, không muốn xử dụng vũ khí Nhật để xảy ra Người
Việt bắn người Việt! Ông viết trong cuốn tự truyện “Một cơn gió bụi”, chương 4 lúc cuối đời, sau khi đã bị kách mệnh “đá đít” những dòng chữ thật thà và cay đắng như sau:
"Lúc bấy giờ người Nhật có đến bảo tôi: "Quân đội Nhật còn trách nhiệm giữ trật tự cho đến khi quân Ðồng Minh đến thay. Nếu chính phủ Việt Nam công nhiên có lời mời quân Nhật giúp, quân Nhật còn có thể giữ trật tự". Tôi nghĩ quân Nhật đã đầu hàng, quân Ðồng Minh sắp đến, mình nhờ quân Nhật đánh người mình còn nghĩa lý gì nữa, và lại mang tiếng "cõng rắn cắn gà nhà". Tôi từ chối không nhận."
Không một lời oán trách, không một lời tiếc nuối, không một lời thấy mình… sai lầm!
Chẳng hiểu hai ông Trần và Trịnh sau này có hối tiếc gì không khi làm
những việc tưởng như “ích nước lợi nhà” này chứ tớ thì, nhân câu hỏi
đặt ra cho 200 thanh niên tiên tiến của anh Tư Sang bỗng thấy tiếc hùi
hụi….
Giá mà… cái chính phủ đó với những tên tuổi đó mà có tinh thần “thoát
cộng” sớm như hôm nay thì… nước ta chẳng thể thua các nước cùng thân
phận thuộc địa, cùng nghèo nàn lạc hậu như ta, cùng có độc lập như ta
sau thế chiến II, đến cả trên trăm năm như hiện nay!
Đúng là nước nhà… có số thật… nhưng đó là cái số tàn mạt: phải
chịu thêm 100 năm nô lệ lũ quỷ ma mang danh chính trị điên khùng
Mác-Lê-Xít-Mao-Hồ… nhồi nhét cho đủ thứ mà bọn tớ, từ 69 năm trước
đã vô tình nuốt phải để rồi đau khổ suốt cả cuộc đời vì ôm nhầm một tà
giáo mà cứ tưởng là chân lý cao cả để đi tới độc lập-tự do-hạnh
phúc-chưa-hề-nhìn-thấy-bao-giờ!
69 lần tháng 8 đến rồi lại đi! Liệu sẽ sớm có một kiểu chính phủ Trần Trọng Kim mới trong tương lai cho Việt Nam?
Liệu đến bao giờ mới có những gương mặt như thế này trong một thể chế mới?
Nội các Trần Trọng Kim (tháng 4, 1945)
Chính phủ Đế quốc Việt Nam được Trần Trọng Kim lập ngày 17 tháng 4
năm 1945 và trình vua Bảo Đại phê chuẩn. Đây là nội các đầu tiên của
nước Việt Nam độc lập và thống nhất trên danh nghĩa và ra mắt quốc dân
ngày 19 tháng 4.
1. Thủ tướng Trần Trọng Kim
Giáo sư sử học
Giáo sư sử học
2. Phó Tổng trưởng Nội các
kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trần Văn Chương
Luật sư Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ.
kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trần Văn Chương
Luật sư Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ.
3. Bộ trưởng Nội vụ Trần Đình Nam
Bác sĩ Niên trưởng Giám sát Viện Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam
Bác sĩ Niên trưởng Giám sát Viện Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam
4. Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Đình Thảo
Luật sư Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Luật sư Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
5. Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ nghệ Hoàng Xuân Hãn
Thạc sĩ Toán
Thạc sĩ Toán
6. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Hiền
Luật sư
Luật sư
7. Bộ trưởng Thanh niên Phan Anh
Luật sư Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Phó chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Luật sư Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Phó chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
8. Bộ trưởng Công chính Lưu Văn Lang
Kỹ sư
Kỹ sư
9. Bộ trưởng Y tế Vũ Ngọc Anh
Bác sĩ tử thương vì máy bay Đồng Minh oanh tạc 23 Tháng Bảy 1945
Bác sĩ tử thương vì máy bay Đồng Minh oanh tạc 23 Tháng Bảy 1945
10. Bộ trưởng Kinh tế Hồ Tá Khanh
Bác sĩ
Bác sĩ
11. Bộ trưởng Tiếp tế Nguyễn Hữu Thi
Cựu y sĩ
Cựu y sĩ
* Khâm sai Bắc Bộ
Phan Kế Toại
Tổng đốc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụViệt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Phan Kế Toại
Tổng đốc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụViệt Nam Dân chủ Cộng hòa.
* Khâm sai Nam bộ
Nguyễn Văn Sâm
bị ám sát 10 Tháng Mười 1945
Nguyễn Văn Sâm
bị ám sát 10 Tháng Mười 1945
* Đốc lý Hà Nội
Trần Văn Lai
Bác sĩ Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính TP Hà Nội
Trần Văn Lai
Bác sĩ Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính TP Hà Nội
* Tổng đốc Nghệ An
Đặng Văn Hướng
phó bảng
Quốc vụ khanh đặc trách công tác ở 3 tỉnh Thanh- Nghệ - Tĩnh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đặng Văn Hướng
phó bảng
Quốc vụ khanh đặc trách công tác ở 3 tỉnh Thanh- Nghệ - Tĩnh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
* Đốc lý Hải Phòng
Vũ Trọng Khánh
Luật sư
Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời.
Vũ Trọng Khánh
Luật sư
Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời.
* Đô trưởng Sài Gòn
Kha Vạng Cân
Kỹ sư
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Kha Vạng Cân
Kỹ sư
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
GIẤC MƠ NÀY CỦA TỚ RỒI CÓ TRỞ THÀNH SỰ THỰC?