Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Nhân sự ra đi của thầy giáo Đinh Đăng Định, nghĩ về đất nước hôm nay

Dương Hoài Linh
Thầy giáo, tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 21 giờ 30 phút, tối ngày 3/4/2014 tại nhà riêng thuộc tỉnh Đăk Nông. Đây là cái kết nghiệt ngã của một trong những nhà bất đồng chính kiến với chế độ xã hội đương thời. Điều cay đắng không nằm ở cái kết quả đã được dự báo trước đó, mà lại đến chính từ thái độ, cách hành xử của đất nước hôm nay.
Trong tiến trình vận động đi lên của một dân tộc, có những người luôn suy nghĩ vượt ra ngoài những giới hạn bình thường. Họ lấy nỗi đau của đất nước làm nỗi đau của mình. Họ đấu tranh không phải cho chính họ mà cho tương lai một vùng đất, một lãnh thổ, một đất nước... Nhưng mấy ai hiểu họ? Có chăng chỉ là gia đình, bạn bè, những người cùng chung lý tưởng?
Trước sự ra đi của một con người,ai trong số 90 triệu người bỏ công tìm hiểu nguyên nhân nào, lý do nào dẫn đến cái chết vì ung thư của một sinh mạng mà vài năm trước vẫn còn tràn đầy sức sống? Có bao nhiêu người tìm hiểu tác hại của việc ô nhiễm môi trường do khai thác bauxit, nguy cơ của việc xây nhà máy điện hạt nhân?... Mặc dù đây chính là thảm họa ảnh hưởng đến sự diệt vong của các thế hệ mai sau của chính họ?

Thực tế thật chua chát khi một tấm hình của một ca sĩ nổi tiếng, hàng ngày vẫn nhận đến hàng chục ngàn cái like, một poster cởi đồ của một diễn viên, người mẫu nhảm nhí vẫn được share bởi hàng ngàn người. Và trong hàng trăm ngàn cuộc nhậu... diễn ra hàng ngày trên mọi miền đất nước, có bao nhiêu người nhắc đến một tù nhân lương tâm lâu nhất thế kỷ (37 năm) như Nguyễn Hữu Cầu,những người chết trong tù như các tù nhân lương tâm Trương Văn Sương, Nguyễn Văn Trại và mới đây là Bùi Đăng Thủy. Và còn biết bao người tù khác vì sự kiên định trong lý tưởng của mình đã không thỏa hiệp, không chấp nhận sự "khoan hồng" của Đảng như: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải,Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Trương Duy Nhất...
Không một người "đau chân" nào quên đi cái "chân đau" của mình để nghĩ đến cái chân của kẻ khác (Nam Cao). Nhưng cũng chỉ đến khi "đau chân", họ mới nhận ra rằng vô cảm trước cái "chân đau"của kẻ khác lắm lúc cũng là một tội ác. Và cũng chỉ đến khi thảm họa thiên nhiên, sinh thái, thảm họa mất nước, thảm họa dân tộc... thực sự trút xuống, họ mới nhận ra giá trị những cái chết như thầy giáo Đinh Đăng Định của ngày hôm nay.
Cùng với đại tướng Võ Nguyên Giáp, thầy Định cũng là trung úy Quân đội nhân dân Việt Nam và cũng đều cùng bất đồng về dự án khai thác bauxit Tây Nguyên. Nhưng Cụ lại thọ đến 102 tuổi và ra đi trong trống giong cờ mở, còn thầy ngậm cười với mối nghi ngờ có phải các đồng chí một thời của mình có hạ độc ở nước uống để dẫn tới căn bệnh ung thư trong những năm tháng lao tù khắc nghiệt? Thầy đòi đa nguyên, đa đảng. Cụ thì không. Chắc có lẻ Cụ biết điều hơn.
Một nén tâm nhang vĩnh biệt thầy Định. Hậu thế sẽ tạ ơn Thầy!

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"