Thành Nguyễn
Quan sát từ những sự kiện tiêu cực
Gần đây có xảy ra rất nhiều hiện tượng tiêu cực do một số thành phần
xấu người Việt gây ra ở Nhật xin kể ra đây một số trường hợp điển hình
Tin liên quan:
Cùng với những sự kiện này là một loạt các biển cảnh báo ăn cắp ăn
trộm bằng tiếng Việt xuất hiện ở nhiều nước được mọi người chia sẻ qua
mạng. Điều này làm cho rất nhiều người trong nước cũng như ngoài nước
cảm thấy xấu hổ. Tôi được thấy trong những comment trên các trang báo
mạng, cũng như trên group cộng đồng Việt Nhật do mình làm Admin có những
câu than phiền thế này “Bách nhục”, “Nhục toàn tập”, “Không còn gì để
nói”, “Giờ khi có người hỏi đến từ đâu không biết phải trả lời thế nào”.
Đó mới chỉ là những điều dễ nghe nhất, còn nhiều từ ngữ khác nặng nề
hơn và cả lời lẽ tục tữu xin không trích dẫn ra ở đây. Liền theo đó một
loạt các bài share về “kinh nghiệm xấu hổ vì là người Việt Nam” về những
điều đích thân các bạn đã chứng kiến người Việt đã làm trên đất Nhật.
Bức tranh toàn cảnh nói chung là rất ảm đạm, mọi người cùng thấy bi
quan, tuy nhiên tôi muốn các bạn thử nhìn vào một bức tranh khác,
Thái cực đồ
Hình minh họa cho bài viết này được được gọi là thái cực đồ (hình đồ
họa về thái cực), đã được cách điệu hóa đi với hình ảnh hai con cá trắng
và đen quấn lấy nhau. Về thái cực đồ có lẽ cũng nhiều người biết nhưng
tôi vẫn xin giải thích lại
Thái cực là nguyên lý vận động vừa thống nhất vừa đối lập tồn tại
song song với nhau của hai yếu tố gọi là Âm và Dương, thái cực đồ là sự
mô tả trực quan hóa sự vận động trong thống nhất và đối lập này, Âm
Dương chính là cơ cấu của sự biến hóa không ngừng: Chúng nương tựa lẫn
nhau mà hình thành phát triển, hai mặt Âm và Dương luôn luôn trong chu
trình tuần hoàn ảnh hưởng tác động qua lại, vừa thúc đẩy vừa ức chế kiềm
hãm lẫn nhau.
Thái cực đồ mô tả những nguyên lý căn bản nhất của vũ trụ nên mọi sự
vật hiện tượng trong đời sống tự nhiên và xã hội đều chịu sự chi phối
của nó, tuân theo những quy luật của nó. Và trong số những quy luật ấy
có cả quy luật nhận thức của con người nữa. Đối với quy luật mà nói, khi
nào ta nắm bắt được nó, dùng nó làm cộng cụ để quan sát và điều chỉnh
hành vi của mình thì chúng ta có nhận thức đắn và hành động đúng dẫn tới
thành công, ngược lại thì dẫn tới nhận thức sai lầm và dẫn tới những
hành động không mang lại hiểu quả gì để thay đổi cải thiện cuộc sống mà
thậm chí còn gây ra thất bại kéo lùi chất lượng cuộc sống của chúng ta
xuống.
Sử dụng mô hình thái cực đồ làm cơ sở cho thế giới quan của mình
chính là tiền đề cho sự nhận thức và đánh giá đúng đắn những gì đang
diễn ra và có hành động phù hợp tương xứng với nó. Chúng ta cần lồng
ghép bức tranh này vào các bức tranh khác mà chúng ta quan sát được, sẽ
có thấy được nhiều điều sáng tỏ trong nhận thức và trong quan niệm của
mình.
Hình ảnh trừu tương Âm cõng Dương, Dương cõng Âm đó được vẽ như hình
hai con cá trắng đen quấn lấy nhau, cá trắng mắt đen và cá đen mắt trắng
biểu thị là trong âm có dương và trong dương có âm.
Trong đời sống cá nhân và xã hội thì nguyên lý này biểu hiện ra qua
những kinh nghiệm đã được đúc kết như “trong cái phúc luôn có cái họa,
trong họa luôn tiềm ẩn cái phúc”. Trong cứ một hoàn cảnh tiêu cực nào,
tình huống tiêu cực nào cũng có những yếu tố tích cực và ngược lại.
Và bản thân tôi sử dụng thái cực đồ làm nền tảng cho thế giới quan
của mình nên khi nhìn sự việc bao giờ tôi cố gắng tìm cách ra yếu tố
tích cực trong bối cảnh đầy rẫy tiêu cực đó để làm sao sử dụng tình
huống và hoàn cảnh theo hướng có lợi nhất.
'Facts' và 'Issues'
Qua tiếp xúc với những người phương Tây mà mình biết, quan sát họ một
thời gian tôi nhận thấy rằng trong văn hóa phương Tây để lại dấu ấn
trong tư duy và cách làm của họ một sự phân biệt rất rõ hai khái niệm
'Issue' (vấn đề, sự cố) và 'Fact' (Sự kiện thực tế). Cái gì là Fact thì
người ta sẽ chấp nhận nó rồi tìm cách hành động sao cho có lợi nhất từ
nó còn cái gì là Issue thì người ta sẽ tìm cách khắc phục để sửa nó.
Ví dụ nhà bạn có cái Tivi bị hỏng thì nó là một Issue, việc bạn cần
làm là sửa cho nó trở lại trạng thái bình thường. Còn trong một trận
chiến mà bị thiệt hại 2 tiểu đoàn thì việc đó gọi là Fact, những người
đã chết không thể nào mà sống lại được, nó không thể sửa chữa được điều
đó vì nó là quá khứ rồi nên nó là Fact, chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó
mà thôi, điều vị tư lệnh sư đoàn cần làm là đưa ra phương án hành động
tiếp theo sao cho có lợi nhất cho quân đội.
Nói ví dụ thì dễ hiểu như vậy nhưng trong thực tế thì chúng ta lại
không phân biệt được đâu là Fact và đâu là Issue. Nhất là người Việt Nam
duy cảm lại hay bám giữ vào quá khứ, nhiều khi cứ cố gắng làm những cái
mà không thể thay đổi được nữa rồi, thi trượt đại học rồi không chấp
nhận sự thật khó nuốt đó là Fact, vẫn viện dẫn vào những lý do giá mà…để
dằn vặt mình về việc đã xảy ra… Trong khi họ không biết rằng chính cái
lối tư duy đó chứa đựng những Issue cực lớn mà họ cần phải thay đổi và
có thể thay đổi để cải thiện cuộc sống và hoàn cảnh của mình.
Những người có suy nghĩ đó là vì tư duy của họ luôn đóng khung vào
cái có sẵn và không hướng về phía trước,biểu hiện cao của nó là cái tính
“dây dưa, lèm bèm” không dứt khoát và không có gì đổi mới cả.
Quay lại vấn đề “sự tiêu cực của người Việt” thì quan điểm của tôi là
những việc xấu đó bản thân tôi không làm mà do người khác làm và việc
như vậy cũng đã xảy ra rồi nên nó xếp vào loại Fact chúng ta cần chấp
nhận chứ nó không phải là loại Issue, việc chúng ta nhận thức và có ý
kiến đánh giá về nó là đúng, cần chia sẻ sự kiện đó để mọi người cùng
biết cũng là đúng, nhưng nếu chỉ thở vắn than dài thì tức là vẫn còn có
tâm lý quay về quá khứ “giá mà nó không xảy ra thì tốt biết bao”. Nhưng
nó là Fact chứ không phải Issue nên đối với tôi thì điều tôi mà cần quan
tâm bây giờ là xem cái sự kiện đó, cái Fact đó nó tác động ra sao đến
cuộc sống của mình và của người Việt nói chung một cách tích cực. Tức là
chúng ta phải tạo ra điều lợi từ một điều bất lợi mà hoàn cảnh mang lại
cho mình. Phải đi tìm cái mắt trắng trong con cá đen và mắt đen trong
con cá trắng. Và hiển nhiên là cái mắt mà tôi muốn tìm đó nó luôn luôn
tồn tại, chắc chắn phải tồn tại vì đơn giản nó là quy luật tuyệt đối của
vũ trụ rồi.
Ở phần trên tôi có nhắc đến cảm giác nhục nhã mà một số bạn đã chia sẻ. Đọc đến đoạn này các bạn có thử nghĩ xem là “Liệu có thể khai thác được điều gì đó có lợi từ sự nhục nhã không nhỉ?”. Đó chính là câu hỏi mà tôi đã đi tìm và có được cho mình câu câu trả lời trong những bài học lịch sử.
Hai bài học lịch sử
Bài học đầu tiên tôi xin kể đó chính là một sự kiện xảy ra ở nước
Nhật cách đây hơn 160 năm, vào thời mà nước Nhật còn hoàn toàn là một
nước nông nghiệp lạc hậu nằm dưới chính sách tỏa quốc (Sakoku) của Mạc
Phủ Tokugawa, nước Nhật lúc đó cũng không khác nhiều lắm so với Việt Nam
về điều kiện hoàn cảnh xã hội. Năm 1853 Phó đề đốc Matthew Perry của
Hải quân Hoa Kỳ cùng với 4 chiến hạm tiến vào vịnh Edo-(tên cũ của
Tokyo) phô diễn sức mạnh của các pháo hạm bắn nát các pháo đài ven bờ
biển của Nhật làm cho người Nhật cảm thấy vừa nhục nhã vừa khiếp sợ
trước sức mạnh của hải quân Hoa Kỳ, nhưng chính sự nhục nhã và khiếp sợ đó lại châm ngòi cho một cuộc đổi thay có một không hai trong lịch sử của mình.
Thay vì chịu thúc thủ, ngồi bó gối một xó tự huyễn hoặc về mình như
triều đình Tự Đức ở Việt Nam thì người Nhật lúc đó đã vượt qua được nỗi
sợ và sự nhục nhã của chính mình, khát vọng tự đổi mới, thay đổi số phận
dân tộc đã làm cho họ học tập phương Tây để làm cuộc canh tân đất nước.
Và sự nghiệp đó đã thành công rực rỡ dưới cái tên “Cách mạng duy tân
Minh Trị”, nên có thể nói rằng một cách gián tiếp, chính sự hổ thẹn mang
tính dân tộc, sự khiếp sợ đã làm đẻ ra nước Nhật hiện đại ở vị thế
cường quốc như hiện nay.
Vậy thì sự nhục nhã không có gì đáng sợ, cái đáng sợ là cách chúng ta
tiếp nhận nó một cách tiêu cực. Vấn đề nằm ở cách chúng ta suy nghĩ và
tư duy thế nào. Tôi có thể khẳng định rằng trong bất cứ hoàn cảnh tiêu
cực tăm tối nào đều có ánh sáng để dẫn chúng ta tới một tương lai huy
hoàng hơn.
Ví dụ thứ 2 đó là bài học từ nước Mỹ. Vào năm 1777 quân đội 13 bang
thuộc địa của Mỹ do Washington lãnh đạo bị quân đội Anh truy đuổi lòng
vòng từ Boston tới New York, đội quân của ông chỉ teo lại còn vài trăm
người. Thất bại to lớn đã cận kề, quốc hội của quân khởi nghĩa (Mỹ) phải
bỏ chạy từ Philadenphia tới Baltimore. Trong tình huống như vậy thông
thường các lãnh đạo sẽ tìm cách chờ đợi qua mùa đông thu thập thêm lực
lượng hy vọng sự thay đổi nhưng Washington có cái nhìn khác hẳn, theo
nhận thức của ông thì quân Anh sẽ xem quân đội của ông là yếu ớt không
thể tạo ra guy cơ cho họ và người Anh đã không hề phòng bị Washington.
Nhờ nhỏ gọn nên quân đội của Washington đã di chuyển gọn nhẹ bí mật mà
kẻ thù không hề biết rồi tung ra cuộc tấn công bất ngờ vào doanh trại ở
Trenton, sau đó là một cuộc tấn công khác vào đường tiếp vận của quân
Anh ở Princeton. Những cuộc tấn công thu được tiếng vang lớn và khôi
phục niềm tin của dân chúng Mỹ và niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của
Washington, tạo ra cục diện lật ngược tình thế trên chiến trường, tiến
tới thu được sự độc lập hoàn toàn cho nước Mỹ.
Nếu không có tư duy khác người của Washington chắc nước Mỹ siêu cường
ngày nay đã có một tương lai khác đi rất nhiều. Và chính suy nghĩ khác
người đó làm nên tầm vóc của Washington, làm nên lịch sử của một cường
quốc.
Chúng ta đừng vì bất cứ điều gì mà hạ thấp đi tiềm năng của mình, suy
nghĩ như thế nào là rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh
của chính chúng ta và vận mệnh của chính dân tộc mình (nếu trong số các
bạn đọc bài này có ai đó là Washington của Việt Nam thì điều này có thể
lắm chứ). Thế nên điều cần nhất cho mỗi chúng ta bây giờ là chọn cách
nghĩ thế nào khi chúng ta đối diện với những sự kiện như đã nói ở trên?
Tôi có thể có thể kể ra vài lợi điểm ở đây. Những sự kiện trên rõ
ràng là thu hút được sự quan tâm của đa số mọi người. Bất cứ sự quan tâm
rộng rãi nào đến một sự kiện nào đó cũng tạo ra một hoạt động chung,
thái độ chung của cộng đồng, làm người ta có nhu cầu kết nối với nhau,
và chúng ta đang cùng nhau chia sẻ cảm nhận của mình về sự kiện chung
đó, vấn đề là phải biết lái sự kiện này sang hướng thức tỉnh tư duy,
thức tỉnh nhận thức. Biểu hiện đầu tiên của sự thức tỉnh chính là thay
đổi cách nhìn vấn đề như tôi đã đề cập ở trên. Vì thay đổi cách nhìn
chúng ta sẽ thấy đây chính là cơ hội, chính là thời điểm và cơ hội để
chúng ta đổi mới bản thân mình. Đổi mới này có thể tiếp cận từ hai
phương diện là nhận thức và hành động.
Về nhận thức các bạn có thể tìm kiếm các bài học lịch sử cũng như
trong cuộc sống hàng ngày những ví dụ sống động nhất về việc không chịu
khuất phục trước hoàn cảnh, mỗi lần như thế các bạn sẽ tìm ra được con
đường cụ thể cho mình để đi tới một hoàn cảnh tốt đẹp hơn.
Về hành động thì thay vì xấu hổ là người Việt Nam, né tránh người
Nhật thì hãy dũng cảm vượt qua sự mặc cảm và tự ti, mà hãy tự hào rằng
mình là người Việt Nam,các bạn hãy mạnh dạn nghĩ rằng “Việt Nam không
chỉ có người xấu mà có những người tốt như tôi đây (tôi ở đây chính là các bạn đang đọc những dòng này),
tôi sẵn sàng chứng minh để khẳng định điều đó, khẳng định rằng người
Việt Nam xứng đáng được tôn trọng như một công dân quốc tế”!
Để làm được điều đó thì các bạn phải biết phát huy những gì được gọi là điểm mạnh của người Việt Nam mình.
Đặc tính cơ bản của người Việt
Trước đây tôi có một ông thày giáo dạy tiếng Anh người New Zealand,
có lần ông ấy có hỏi tôi là “Mày có biết đặc điểm nổi trội nhất của
người Việt Nam đó là gì không?”. Lúc đó tôi cũng có liệt kê ra cả mấy
đức tính tích cực và tiêu cực, nhưng ông ấy nói “Sai hết, tao là người
nước ngoài có khi tao còn nhìn rõ hơn chúng mày”. Ông ấy nói người Việt
Nam đặc tính nổi trội nhất là Industrious. Từ này là từ phái sinh từ từ
industry nghĩa là công nghiệp nhưng khi nó ở dạng tính từ nó lại mang
nghĩa của một phẩm chất, tính cách của con người. Dịch ra thì khó tìm
được từ thực sự chuẩn xác với nghĩa tương đương trong tiếng Việt, nhưng
tôi sẽ kể lại cho các bạn ví dụ mà ông thày mình lấy ra để minh họa tại
sao tính cách nổi bật nhất của người Việt Nam lại industrious. Ông kể
cho tôi hai ví dụ:
Thứ nhất là ông kể về một lần đi du lịch bằng xe ô tô với gia đình
người bạn Việt của ông ở New Zealand gặp một chợ bán đồ, vì ở New
Zealand họ hay có những hội chợ, khu chợ ngoài trời bán đồ rẻ, khách đi
qua có thể mua được nhiều món hời. Lần đó ông và bạn mua được bộ Salon
rất to, thường người New Zealand mua đồ cồng kềnh như vậy mà chở về nhà
xa thì họ sẽ mua thêm một cái xe rơ móoc đi kèm để chở đồ, nên ông đề
xuất mua cái xe đó, nhưng anh bạn Viêt Nam kia cười lắc đầu xua tay bảo
không cần, ông rất ngạc nhiên xem anh ta làm thế nào, về sau mới biết
cách anh ấy làm là cho bộ Salon lên nóc xe rồi buộc lại. Với người Việt
chúng ta thì điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì hàng ngày chúng ta
nhìn thấy người ta chở đồ, chở hàng chẳng khác gì siêu nhân ở khắp mọi
ngóc ngách nẻo đường Việt Nam, nhưng trong mắt người nước ngoài thì rất
lạ lẫm.
Ví dụ thứ hai ông nói tiếp theo là “vì lần đó mà sau này tao mới hiểu
là tại sao Việt Nam lại thắng ở Điện Biên Phủ”. Ông giải thích rằng
“Theo cách người Pháp tư duy (đặc điểm chung của những người phương Tây
như ông) thì họ sẽ không thể nào tính đến khả năng người Việt Nam lại
tháo từng khẩu pháo ra rồi dùng xe thồ để chở lên núi rồi bất ngờ nã
xuống đầu quân Pháp, chắc chắn các tư lệnh Pháp cũng ngạc nhiên khi thấy
Việt Minh có pháo ở trên đầu họ như ông thấy bộ salon trên nóc xe vậy.”
Sau này tôi cũng có sự quan sát riêng của mình và cảm thấy mình đa
phần đồng tình với ý kiến này của ông. Về đặc tính Industrious này mà
nói thì nó có cả khía cạnh tiêu cực lẫn tích cực. Khái quát từ ví dụ đó
có thể nói Industrious là khả năng “Giỏi xoay sở, không khuất phục trước
hoàn cảnh, có cá tính quật khởi”. Ở đây việc giỏi xoay sở không khuất
phục trước hoàn cảnh, có cá tính quật khởi không đồng nghĩa với một lời
khen. Bản thân việc đó có thể là tốt hoặc xấu tùy theo mục đích mà đối
tượng mà tính cách đó hướng đến là gì. Một tên cướp có thể quật cường để
trốn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, nhưng đó là hiện tương tiêu cực,
một hiệp sĩ quật cường dám ra tay đuổi đánh kẻ cướp hung hẵn như các
hiệp sĩ ở Sài gòn đó là hiện tượng tích cực.
Cái này thì có thể nói là có sẵn trong máu của người Việt Nam rồi, có
thể đã được mã hóa vào trong gene cũng nên. Bởi vì chúng ta là một dân
tộc nhỏ bé nhưng lại sống ngay cạnh ông láng giềng to lớn nhiều lần tràn
qua đất nước ta như những cơn gió mùa đông bắc nên từ cả ngàn năm trước
cha ông ta đã nuôi dưỡng bản tính quật khởi, vì quật khởi nên mới giữ
được bản sắc văn hóa sau nghìn năm bắc thuộc, rồi giành được độc lập. Sự
quật cường lên đến cao trào khi người Việt đánh bại được hai cường quốc
hàng đầu trên thế giới là Pháp và Mỹ, điều chưa từng có quốc gia nhỏ bé
nào làm được trong lịch sử.
Ở khía cạnh tích cực thì quật khởi là một phẩm chất cực kỳ quý báu.
Tuy nhiên đúng như quy luật phổ quát của vũ trụ, trong cái quý báu ấy
lại chứa đựng những nhân tố vô cùng nguy hiểm. Điều đó dẫn đến một đặc
điểm khác là tính cách của người Việt Nam nói chung là rất kiên cường
bất khuất nhưng chúng ta thường chỉ kiên cường bất khuất trong những
hoàn cảnh cụ thể. Khi dân tộc ta quật khởi đúng lúc, đúng thời điểm
chúng ta đánh bại kẻ thù, giành lấy sự vẻ vang cho dân tộc. Nhưng ngoài
hoàn cảnh ấy ra do cái hạt nhân nguy hiểm, cái mắt đen của con cá trắng
lại làm cho cái phẩm tính đó đi theo chiều hướng tiêu cực, mang bản chất
phá hoại.
Quật cường luôn đi kèm với tâm thế không chịu thua kém bất cứ ai, khi
chúng ta không chịu thua kém kẻ thù chúng ta tìm ra cách đánh bại kẻ
thù dù đó có thể là kẻ thù hùng mạnh hơn mình rất nhiều lần. Song cái
giá phải trả cho sự tích lũy tố chất đó trong tính cách dân tộc đó là
đồng thời chúng ta nuôi dưỡng trong mình bản tính thích tranh đấu, đề
phòng người khác. Không chỉ tranh đấu với kẻ địch từ bên ngoài, chúng ta
còn tranh đấu với chính những người đồng bào của mình, trong nội bộ dân
tộc mình. Bởi thích tranh đấu với nhau nên khi chúng ta không chịu thua
kém người khác về mặt thể diện, chúng ta đi tranh cãi, xúc phạm lẫn
nhau, chúng ta không biết cách chung sống hòa bình và thân thiện, biết
hợp tác để đổi mới và phát triển. Vì không chịu thua kém người khác
trong việc nhanh chậm mà chúng ta sẵn sàng phi xe lên vỉa hè để đi nhanh
hơn được vài giây, vì không chịu thua kém người khác trong vị trí đầu
tiên mà chúng ta chen lấn xô đẩy không xếp hàng. Bao nhiêu hệ lụy nguy
hiểm từ đó mà ra chỉ vì cái tính quật cường không được hướng dẫn để bộc
lộ đúng chỗ.
Nền tảng văn minh
Quật cường mà đoàn kết thì tốt nhưng quật cường chỉ để bảo vệ cái
tôi, cái cá nhân của mình bất chấp người khác thì lại là điều nguy hại.
Vậy thì làm thế nào để tính cách quật cường, quật khởi đó vốn là phẩm
chất tốt đẹp mang bản sắc và giá trị Việt có thể phát huy đúng chỗ đúng
lúc tạo nên sức mạnh cho dân tộc và cho từng cá nhân?
Đó là sự quật khởi ấy phải được dẫn đường bằng lý trí và tri thức.
Hơn một trăm năm trước khi giặc Pháp vào xâm lược nước ta lý do chúng
ta thất bại bởi nguyên nhân trực tiếp đó là lực lượng vũ trang của hai
bên đẳng cấp khác nhau, đó một cuộc chiến không cân sức giữa một bên
trong tay chủ yếu là vũ khí lạnh với gươm giáo, gậy gộc với một bên được
trang các loại hỏa khí súng ống đại bác.
Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn đó là hệ quả tất yếu của cuộc chiến giữa
hai nền văn minh khác nhau, một bên là nền văn minh nông nghiệp, một
bên là nền văn minh công nghiệp. Đó là sự khác biệt về nền tảng xã hội.
Sự chênh lệch, khác biệt về đẳng cấp giữa hai nền tảng đó là nguyên nhân
cho số phận bi thảm của dân tộc ta phải nằm dưới ách thuộc địa suốt hơn
80 năm. Sau này cuộc cách mạng tháng 8 dùng bạo lực cách mạng để chọi
với kẻ địch bên ngoài giúp người Việt phát huy đươc cực đại phẩm chất
quật khởi của dân tộc và giúp tên tuổi Việt Nam được biết đến trên
trường quốc tế với vị thế là nước chiến thắng hai cường quốc hàng đầu
trong cuộc chiến giành độc lập nhưng lại không giúp chúng ta chiến thắng
được trên con đường tiến tới xã hội văn minh giàu mạng bởi vì đó là sự
quật khởi gắn liền với bạo lực, không phải là sự quật khởi gắn liền với
văn minh tri thức. Giành được độc lập nhưng xã hội vẫn còn thiếu một nền
tảng có khả năng khai phóng tư tưởng con người theo tinh thần duy lý
nên mục tiêu văn minh, cường thịnh vẫn còn rất xa vời.
Trong số những người đi tìm con đường giải phóng cho dân tộc đầu thế
kỷ 20 có Phan Châu Trinh, ông nhận ra sự khác biệt chính yếu nhất của
Việt Nam và kẻ thù thực dân Pháp của mình đó là xã hội của chúng ta được
xây dựng trên nền tảng văn minh thấp hơn và khác hoàn toàn so với nền
văn minh phương Tây. Người Nhật sở dĩ họ tự cường được vì họ xã hội của
họ được xây dựng trên nền tảng giống như các nước phương Tây. Con đường
của Phan Châu Chinh đi chính là tìm cách nâng tầm dân tộc, nâng nền tảng
xã hội Việt Nam lên, hòa nhập với nền văn minh phương Tây thông qua
việc “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Ông cũng là người đầu
tiên đề ra hiện tượng “Dịch chủ tái nô” tức là tuy người chủ thay đổi
nhưng dân vẫn làm nô lệ.
Phải chăng điều đó ngày nay vẫn còn đúng? Khi mà những ông chủ người
thực sự nắm quyền điều hành của đất nước được này dù đã được thay thế từ
người Pháp, người Mỹ bằng những ông chủ thuần Việt nhưng đất nước vẫn
nghèo nàn lạc hậu. Một hiện thực ai ai cũng nhìn thấy đó là nông dân mất
đất kêu oan khắp nơi, lương công nhân vài trăm năm không mua nổi ngôi
nhà, tham nhũng ăn sâu và gặm nhấm vào mọi ngóc ngách trong bộ máy công
quyền, xã hội vẫn đầy rẫy tệ nạn, đọc báo nào cũng thấy tin cướp hiếp
giết là nhiều nhất, thậm chí giờ còn ra ngoài thế giới trộm cắp. Những
điều đó được tổng kết qua những thành ngữ dân gian hiện đại như “Nhất
hậu duệ, nhì quan hệ,ba tiền tệ, ba trí tuệ, còn lại thì mặc kệ”. Một xã
hội như vậy không thể nào là một xã hội được xây dựng trên nền tảng văn
minh dù những người đứng đầu xã hội ấy đang rao rảng những lý thuyết có
vẻ nhân văn và rất cao cả.
Hãy trở thành một phần của giải pháp, đừng trở thành một phần của vấn đề
Chủ trương của Phan Châu Trinh vẫn còn mang tính thời sự cho đến ngày
nay. Cái chúng ta thiếu nhất chính là sự văn minh trong tâm thức của
con người. Nhưng chúng ta có được sự văn minh bằng cách nào? Từ kinh
nghiệm của cá nhân mình tôi xin chia sẻ cùng với các bạn rằng giải pháp
mà tôi nghĩ đó là chúng ta phải tự tạo ra điều đó trong chính mỗi lời
nói, mỗi việc làm và hành động của mình. Tôi nhiều lần nhắc đi nhắc lại
một câu nói của Mahatma Gandhi với mọi người mà tôi gặp, tiếp xúc dù ở
bên ngoài đời hay trong thế giới ảo Internet đó là đó là “Be the change what you want to see in the world”.
Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới này. Nếu bạn muốn
sống trong một thế giới văn minh hay cư xử thật văn minh, nếu bạn muốn
sống trong một xã hội lạc hậu hãy cư xử theo cách lạc hậu. Nếu muốn được
người khác tôn trọng hay tôn trọng người khác trước, nếu muốn người
khác đối xử thô lỗ với mình thì hay tỏ ra thô lỗ với họ. Nếu muốn nhận
được điều hay, điều bổ ích từ cộng đồng hãy học cách chia sẻ. Có hai
thái cực để bạn lựa chọn. Khi chúng ta đang sống trong một xã hội có
nhiều vấn đề cần giải quyết như hiện nay và không có một cá nhân hay tổ
chức nào có thể một mình giải quyết được nó, đòi hỏi phải có sự tham gia
của nhiều người như thế này thì điều chúng ta có thể đó là “Be a part of solution, not be a part of problem”. Hãy là một phần của giải pháp chứ đừng là một phần của vấn đề.
Quật khởi hòa bình
Gandhi được biết đến với triết lý nổi là bất bạo động (Ahimsa) đó là
sự đấu tranh nhưng loại trừ bạo lực, đó cũng là một hình thức của sự
quật khởi nhưng là sự quật khởi hòa bình và văn minh vừa là mục đích lại
vừa là phương tiện của sự quật khởi ấy. Để đi đến nền văn minh nào
chúng ta cũng cần đến sự quật khởi nhưng phải là sự quật khởi một cách
hòa bình. Người Việt Nam chúng ta đã có sẵn một phẩm chất quý báu là đức
tính quật khởi rồi, bây giờ chỉ cần điều chỉnh nó một cách đúng đắn,
hướng dẫn nó bằng tri thức thì đất nước chúng ta nhất định sẽ có một
ngày trỗi dậy hòa bình, người ta biết đến sự vẻ vang của chúng ta không
phải từ những cuộc chiến với bom đạn mà là từ những thắng lợi vượt lên
trên hoàn cảnh đói nghèo và lạc hậu.
Cách đây hơn 40 năm khi mà xã hội Mỹ nạn phân biệt chủng tộc còn rất
gay gắt, mục sư Martin Luther King thủ lĩnh của phong trào nhân quyền
cho người Mỹ gốc Phi, đã phát biểu trong một bài diễn văn rất nổi tiếng
“I have a dream” có những đoạn như sau:
“Tôi có môt giấc mơ, rồi có một ngày trên những ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con của nô lệ và con của chủ nô sẽ ngồi lại với nhau bên bàn ăn của tình huynh đệ.
Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày vùng đất hoang mạc Mississipi, bức bối vì hơi nóng của áp bức và bất công, sẽ chuyển mình trở nên ốc đảo của tự do và công bằng.
Tôi có một giấc mơ, rồi một ngày bốn con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không còn bị đánh giá bởi màu da, mà bởi vì tính cách của chúng”.
Có một sự thật tuyệt vời là ngày hôm nay giấc mơ của ông đã thành
hiện thực khi một người Mỹ da đen đang làm tổng thống của nước Mỹ.
Tôi cũng có một giấc mơ. Hiện tại tôi có một nhóc tì hơn 2 tuổi một
chút, tên bé là Khởi Minh, ý nghĩa của cái tên này chính là chủ đề của
bài viết này “Sự quật khởi hòa bình bằng ánh sáng tri thức văn minh”.
Con cái vốn là niềm hy vọng về tương lai của cha mẹ. Cũng như Martin
Luther Kinh đã mơ về một tương lai tươi sáng cho các con mình, tôi cũng
gửi gắm niềm tin đó vào tên con cũng là gửi gắm giấc mơ của mình vào thế
hệ tương lai của đất nước. Hy vọng rằng hơn vài chục năm nữa khi con
tôi lớn lên nó sẽ được sống trong hiện thực của giấc mơ mà tôi đã mơ
ngày hôm nay như những người Mỹ gốc Phi đang được sống trong hiện thực
của giấc mơ Martin Luther King đã mơ hơn 40 năm trước. Đó là một giấc mơ
có thể hiện thực hóa được bằng một cuộc đấu tranh hòa bình . Không biết
trong số các bạn đọc bài này có ai cùng chia sẻ giấc mơ này với tôi hay
không?
_________________
Biên tập: Admin [Hitomebore]
Hình ảnh: Admin [NoM]
Copyright © 2013 Wegreen Vietnam. All Rights Reserved.
Hình ảnh: Admin [NoM]
Copyright © 2013 Wegreen Vietnam. All Rights Reserved.
- Tác giả gửi trực tiếp cho Wegreen -