Kevin Knodell
Ngọc Thu dịch
 
              
 
        
    
    
      
  Ngọc Thu dịch

Ba mươi chín năm trước, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn, thủ đô Nam Việt Nam, kết thúc cuộc chiến kéo dài 15 năm.
Ngày nay ở Việt Nam, ngày 30 tháng 4 được gọi là "Ngày Thống Nhất" 
khi Việt Nam trở thành một khối. Nhưng người Việt ở Mỹ gọi là "Tháng Tư 
Đen" — Đó là ngày mà những Việt này mất nước. Đó là ngày mà hàng ngàn 
gia đình tan nát.
Nhiều người Việt đã không thể trốn thoát. Chế độ mới đã đưa hàng ngàn
 người đàn ông từng phục vụ trong lực lượng vũ trang miền Nam, đặc biệt 
là các sĩ quan, hạ sĩ quan, vào các trại "cải tạo”, nơi họ trải qua sự 
đối xử tàn bạo và lao động khổ sai.
Một số người lính mới nhập ngũ có thể thoát khỏi số phận đó, nhưng 
tay sai của chính quyền cộng sản mới thường xuyên quấy rối và sỉ nhục 
họ.
Điều này đặc biệt khắc nghiệt đối với những miền Nam, họ đã chịu đựng
 những vết thương làm cho họ yếu sức khi chiến đấu chống lại những người
 cộng sản, lại phải chịu đau đớn vì bị phỏng và cụt mất chân tay. Với 
họ, gần như không thể nào tìm kiếm được việc làm. Không có hệ thống trợ 
giúp của chính phủ để giúp đỡ họ, họ cũng không có nhiều cách để tự giúp
 đỡ bản thân.
Nhưng nhiều người trong số những người Việt đã có cuộc sống an toàn ở
 Mỹ, không bao giờ quên những người đã bị quên lãng ở Việt Nam.
GIÚP TỪ XA
Một số cựu chiến binh miền Nam đến Mỹ đã thành lập các nhóm cựu chiến
 binh và các tổ chức huynh đệ để giúp đỡ lẫn nhau và giúp gia đình họ.
Một số hiệp hội bao gồm kiểm lâm quân đội Việt, lính dù, thủy quân 
lục chiến và cảnh sát mọc lên khắp nước Mỹ, ở các trung tâm có đông dân 
gốc Việt như Little Saigon ở quận Cam, bang California.
Năm 1996, một nhóm người tị nạn là những người lính có ảnh hưởng, ở 
khu vực Seattle đã thành lập hội để giúp đỡ các đồng đội bị thương đã bị
 quên lãng. Kêu gọi các mối liên hệ ở Việt Nam, các thành viên gia đình 
và các đồng đội cũ vẫn còn ở trong nước, hội đã lên kế hoạch gửi tiền 
cho các thương phế binh. Nhóm đã gây quỹ được hàng ngàn đô la.
Nhưng trong năm 2007, Heidi Đặng Bùi, con gái của một sĩ quan quân 
đội có uy tín ở miền Nam, đã qua Mỹ cùng với gia đình, bắt đầu đặt câu 
hỏi. Cô nói thiếu nền tảng căn bản và vấn đề kế toán không đủ để biết số
 tiền kia đi đâu, ai là người trao tiền và bao nhiêu tiền thật sự tới 
tay các cựu chiến binh ở Việt Nam.
"Khi tôi hỏi, họ không có câu trả lời", Bùi nói với trang web ‘War is Boring’ - Chiến tranh chán quá.
Hậu quả dẫn đến việc tổ chức này giải thể và số gửi tiền còn lại gửi 
cho một nhóm tương tự, do các cựu chiến binh Việt Nam ở California điều 
hành.
Sau đó, Bùi thành lập một tổ chức mới hồi năm 2012, sử dụng các mối 
quan hệ riêng của gia đình với các cựu chiến binh quân đội miền Nam. 
Hiện cô đang giữ chức Chủ tịch Gia đình Thương phế binh VNCH ở bang 
Washington.
Thư ký của nhóm, anh Hồng Phúc Nguyễn nói về tầm quan trọng lớn trong việc theo dõi tiền bạc đi đâu và cho ai.
Nguyễn không phải là một cựu chiến binh, cũng không phải là thành 
viên của một gia đình quân nhân như Bùi. Nhưng anh nói rằng anh để tâm 
đến mục tiêu của tổ chức và không để chuyện cá nhân điều khiển. "Tôi có 
thể là một trong số những người đó". Anh giải thích.
Nguyễn học xong chương trình trung học khi chiến tranh Việt Nam tới 
hồi cao điểm, anh đã nộp đơn xin vào học tại học viện quân sự ở miền 
Nam. Cha của anh tìm thấy đơn xin nhập học và cấm anh đi học. "Cha nói 
với tôi đó là một chuyến đi một chiều", Nguyễn nói. Nhiều người trong số
 bạn bè của cha Nguyễn đã đi... và có số phận mà cha của anh lo sợ cho 
anh.
Nguyễn đã có một cuộc sống tốt đẹp và bây giờ là một người cha, nhưng
 đôi khi anh tự hỏi, cuộc đời của anh sẽ ra sao nếu cha anh không ngăn 
cản anh — thậm chí không biết anh có còn sống hay không. Tóm lại là, anh
 nói rất quan trọng để trả lại cho những người không được may mắn như 
anh.
Nhưng nhu cầu thì rất lớn. Khi mới thành lập, tổ chức đã nhanh chóng 
xác định khoảng một trăm cựu chiến binh Việt Nam. Tin đồn lan nhanh. Bây
 giờ là năm 2014, số các cựu chiến binh trong cơ sở dữ liệu đã lên đến 
350 người.
Kết quả là giảm việc gây quỹ, thay vào đó, tìm kiếm các nhà tài trợ, 
những người có thể kết nối với các cựu chiến binh cần được giúp. Bùi và 
Nguyễn tập trung vào việc duy trì các mạng lưới để có thể thực hiện 
được.
THÁCH THỨC
Công việc giúp đỡ những người ở xa cách nửa vòng trái đất không đơn giản. Rất quan trọng để có một mạng lưới đáng tin cậy.
Bùi và Nguyễn nhớ lại một trường hợp, một người lính đã cụt cả hai 
cánh tay, hai chân và mù hai mắt. Cháu nội của ông đã phải cầm điện 
thoại để ông nói chuyện.
Hoài nghi về câu chuyện của ông, Bùi hỏi mấy giờ. Ông ấy trả lời 3 
giờ chiều. Cô hỏi: làm sao ông có thể biết khi không nhìn thấy. Ông nói 
với cô rằng cháu ông vừa đi học về, nên phải là 3 giờ. Và ông đã nói 
đúng.
Nhưng không phải trường hợp nào cũng có câu trả lời rõ ràng. Bùi và 
Nguyễn luôn quan sát để tránh những trường hợp gian lận. Họ làm việc 
chăm chỉ để xác minh những người mà họ đang giúp đỡ đúng là những người 
đã khai nhận và những người này được chứng nhận bởi các mạng lưới của 
các cựu chiến binh đã biết.
Các cựu chiến binh miền Nam vẫn còn ở Việt Nam thì gắn bó chặt chẽ 
với nhau do sự cần thiết. Nguyễn giải thích rằng chính quyền Việt Nam 
thường đối xử với các cựu chiến binh miền Nam, đặc biệt là những người 
bị thương, như những người không mong đợi. Những ngôi chùa là một trong 
số ít nguồn trợ giúp họ ở trong nước. Những người thầy tu tốt bụng đôi 
khi cung cấp cho họ thức ăn.
Những cải thiện trong mối quan hệ Việt – Mỹ đã mở rộng cửa cho đất 
nước này và giúp phần lớn công việc như thế này có thể thực hiện được. 
Bùi nói rằng trong khi tổ chức của cô cố gắng là tổ chức phi chính trị 
và phi tôn giáo, chỉ tập trung vào việc giúp đỡ những người có nhu cầu, 
nhưng thường phải đối đầu với di sản của cuộc chiến tranh kéo dài.
Nguyễn cho biết tình hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn còn rời xa lý 
tưởng. Các quan chức cộng sản vẫn còn sách nhiễu những người lính miền 
Nam trước đây và họ xem xét kỹ lưỡng chuyện tiền bạc đến từ nước ngoài.
Một số các nhà tài trợ, những người đã về Việt Nam, có cơ hội gặp gỡ 
những người mà họ giúp đỡ. Những cuộc gặp gỡ này, cùng những bức thư cảm
 ơn từ các cựu chiến binh ở Việt Nam, đã tiếp thêm nghị lực cho những 
người tình nguyện và các nhà tài trợ.
Nhưng không phải dễ dàng. Ngay cả ở Mỹ, cũng có nhiều thử thách.
Nỗ lực của tổ chức là tìm các nhà tài trợ hết lòng với những người 
lính — thay vì chỉ đóng góp một lần — đã đáp ứng nhiều kết quả khác 
nhau. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tương đối thành đạt trên đất nước mới,
 nhưng người ta không thể cho đi tất cả mọi thứ. Rất khó có thể cam kết 
chuyện gửi tiền thường xuyên.
Bùi nói rằng đôi khi cô cũng có xung đột với các lãnh đạo cộng đồng 
khác. Một số cựu chiến binh, mặc dù tôn trọng sự phục vụ của cha cô và 
di sản của gia đình, nhưng đã lên tiếng hoài nghi về năng lực của cô – 
cô chưa từng phục vụ trong quân đội. Cũng có một số cay đắng còn đọng 
lại từ những câu hỏi mà cô đã hỏi các hội đoàn trước đó.
Nguyễn nói, thế hệ khác nhau và phân biệt giới tính là yếu tố quan 
trọng trong nhiều cuộc xung đột. "Họ gặp khó khăn với ý tưởng về một 
người phụ nữ đứng đầu".
Tóm lại, nhiều người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi, rút kinh nghiệm từ cuộc 
chiến, thà tập trung vào cuộc sống của họ ở đất nước này [thay vì lo cho
 các cựu chiến binh ở VN].
Mặc dù người Việt có lịch sử giúp đỡ lẫn nhau, nhưng họ không thể 
giúp mọi thứ. Vì lý do này, Nguyễn đề nghị mở rộng mạng lưới ra ngoài 
cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nhưng đây là điều thử thách: làm cho người 
Mỹ chú ý để họ thực sự bỏ tiền ra.
"Đối với rất nhiều người Mỹ, [Việt Nam] là một giấc mơ xấu", Nguyễn 
nói thêm rằng anh hiểu vì sao họ có cảm giác như vậy. Di sản của chiến 
tranh thì đau thương cho tất cả những người có liên quan.
Bất chấp những thử thách, Bùi vẫn tiếp tục. Cô đang làm một công việc
 khác, nên không thể dành nhiều thời gian để giúp khi cô muốn. Cô nói, 
cô thường làm việc tốt vào buổi sáng, làm một số giấy tờ và xem qua các 
dữ liệu.
Cô nói: "Tôi ước gì mình có thể làm nhiều hơn nữa".

 
