Lâm Bình Duy Nhiên
Báo chí trong nước đồng loạt đăng tin ông bầu Kiên (Nguyễn Đức
Kiên) trong ngày hầu tòa. Hình ảnh ông bầu tóc bạc trắng bị còng tay,
xiềng chân trong lúc bị dẫn giải đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh
mẽ trên cộng đồng mạng. Có ý kiến cho rằng chính quyền đối xử như thế là
chà đạp nhân phẩm hay vi phạm nhân quyền đối với ông Kiên khi mà ông ta
mới chỉ bị cáo buộc về những phạm pháp trong lĩnh vực kinh doanh, mánh
khóe thao túng các ngân hàng tại Việt Nam. Lập luận như thế chỉ tương
đối đúng vì với bộ mặt của Việt Nam ngày nay thì hình ảnh ấy chẳng có
bất ngờ gì cả!
Cũng cần nhắc lại rằng, nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
có một bản Hiến pháp cũng như hệ thống luật pháp hẳn hoi nhưng việc thực
thi nó lại là chuyện khác. Chính quyền cộng sản luôn cố tình «diễn đạt»
và thi hành luật pháp theo chiều hướng có lợi cho họ. Có cảm giác như
những luật lệ mà Bộ Tư pháp của nhà nước CSVN lập ra chỉ là cho có, là
trò hề vì trên thực tế mỗi khi có những vụ án «quan trọng» liên quan đến
vận mệnh sống còn của đảng thì nhà cầm quyền lại dựa trên một hệ thống
pháp luật khác mà họ tùy cơ ứng biến đặt ra hòng kết tội những bị can,
bị cáo, tù nhân. Họ bất chấp những gì gọi là «nhân quyền» hay «nhân
phẩm» của người công dân. Và trong một chế độ như thế, vai trò của người
luật sư bào chữa cho bị can cũng rất hạn chế (thậm chí là số không) vì
mọi việc đã có tòa án (đảng/nhà cầm quyền) quyết định và luận tội. Tất
cả chỉ là sự giả tạo để cho công luận, thế giới thấy rằng nhà nước CSVN
cũng dân chủ, tiến bộ và công minh.
Trong một đất nước như vậy thì một khi những người cầm quyền đã muốn
bắt bớ hay giam cầm ai thì mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay. Họ có thể
tự dựng lên những kịch bản hay tạo ra những chứng cớ hòng triệt tiêu đối
thủ. Thế cho nên việc một ông bầu bóng đá, tài phiệt ngân hàng đang nổi
đình, nổi đám, «bỗng dưng» hôm trước, hôm sau bị bắt và bị cáo buộc về
những tội danh trên cũng là đều quá dễ hiểu nơi thiên đường XHCN. Ông ta
là cái gai trong ánh mắt của một số lãnh đạo cao cấp của đảng. Ông ta
có lẽ cũng chỉ là con cờ thí mạng trong những cuộc tranh giành quyền lực
nơi hậu trường của một chế độ tham ô và tham nhũng. Những người đã ra
quyết định bắt giữ, giam cầm hay xiềng xích ông ấy đã muốn đánh phủ mặt
những kẻ đã và đang bảo kê cho bầu Kiên. Chẳng có luật pháp gì ở đây cả,
có chăng chỉ là sự lộng quyền của một chế độ độc tài với quyền lực vô
hạn nhằm đàn áp và khủng bố những ai không cùng chính kiến, đường lối
với họ.
Ông Kiên cũng chỉ là sản phẩm của cái gọi là «nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa». Mánh mung, tham ô, nịnh bợ và ngông
cuồng…Nếu không có những người lãnh đạo chóp bu trong bộ máy cầm quyền
nâng đỡ hay bảo vệ thì có lẽ ông khó lòng thành danh một cách vang dội
như thế. Ông ta không phải là người đầu tiên cũng không phải là kẻ cuối
cùng vướng vào vòng lao lý của một chế độ cộng sản. Đó là hồi chuông
cảnh báo cho những đại gia giàu ngất ngưỡng đang vơ vét tiền bạc một
cách bất chính trên xương máu của đồng bào. Khi mà họ đã rơi vào tầm
ngắm của những phe phái lãnh đạo đang tranh giành quyền lực thì sớm muộn
gì họ cũng phải cùng chung số phận với những bầu Kiên, Dương Trí Dũng,
Phạm Thanh Bình…
Hệ thống luật pháp mà nhà nước CSVN đang áp dụng một cách tùy tiện là
minh chứng sống động cho sự thối tha, độc tài của họ. Không đơn thuần
chỉ là sự tranh giành quyền lực, mâu thuẫn nội bộ, họ sử dụng những luật
lệ không tưởng nhằm ngăn chặn mọi nhu cầu cấp tiến của xã hội. Đằng sau
bản Hiến pháp và hệ thống luật lệ của nhà nước là một bộ máy công an,
an ninh hùng hổ, sẵn sàng dập tắt mọi đòi hỏi hay nguyện vọng về một đất
nước tự do và dân chủ. Những nhà bất đồng chính kiến, học sinh, sinh
viên, tu sĩ hay bất kỳ một ai muốn đấu tranh cho sự vẹn toàn chủ quyền
của đất nước đều bị chế độ đàn áp và giam cầm bất chấp luật lệ hay Hiến
pháp của một quốc gia độc lập và tiến bộ. Họ sử dụng vũ lực, sức mạnh
hòng uy hiếp những đòi hỏi chính đáng. Họ sử dụng nhà tù, trại giam để
khủng bố tinh thần của những người yêu nước.
Vì thế, bảo rằng đảng/nhà cầm quyền cộng sản đang vi phạm nhân quyền,
nhân phẩm, trù dập, ngược đãi hay làm nhục một tay tài phiệt - đứa con
của một bộ máy độc tài, tham nhũng - cũng đúng, nhưng cần có cái nhìn
tổng quát trên một phạm vi lớn hơn. Đó là nhà nước CSVN đã, đang và sẽ
còn chà đạp lên những quyền căn bản của người dân Việt Nam. Sự vi phạm
nhân quyền, tự do ngôn luận hay sử dụng an ninh thay Hiến pháp và luật
pháp nhằm củng cố sự tồn tại của một chế độ độc tài, độc đảng đang ngày
bị chỉ trích mãnh liệt mới là điều đáng lên án và tố cáo. Tham vọng
triệt tiêu những xu hướng đổi mới cho tương lai của dân tộc chính là nền
tảng và bản chất thật của nhà cầm quyền CSVN.
Đối với họ, Hiến pháp và pháp luật của một quốc gia chỉ là bức bình
phong. Họ chỉ thực thi những luật lệ theo chính ý đồ của họ, bất chấp lẽ
phải, đó chính là Luật Rừng !
Và một khi chơi với Luật rừng thì cũng phải coi chừng vì đó là con
dao hai lưỡi. Một ngày nào đó chính dân tộc cũng lấy Luật rừng ra mà xử
đảng CSVN thì lúc đó mới thấm !
Lâm Bình Duy Nhiên, 22/4/2014