Đỗ Trung Quân
em hãy đi cùng tôi
đến trước từng ngôi nhà
hỏi thăm từng người chị.
hỏi thăm từng người cha
em hãy đi cùng tôi
áo mới và mang quà
đùa vui cùng đàn bé
tay cầm lồng đèn hoa...
hỏi thăm nhau từ thành phố tới nơi thôn làng
bàn tay nâng hòa bình cất tiếng ca bình minh
lòng hân hoan nghe chừng mình như mới lớn
đường mời đón chân ta đi khắp mọi miền
còn nhiều, rất nhiều cái " ảo tưởng " tinh khôi, trong trẻo của trịnh công sơn cho một ngày hòa bình như trong cổ tích, mơ mộng và ảo tưởng là yếu tính của người nghệ sĩ , đấy là những giấc mơ đẹp của ông khi chiến tranh chưa kết thúc,đôi cánh hòa bình còn tả tơi...
nhưng " hòa bình " lại đến bằng gương mặt khác , không phải bằng bàn tay thả chim câu lên trời mà của thanh gươm cắm xuống tờ lịch 30 tháng tư.39 năm trôi qua,những giấc mơ đẹp nhanh chóng phai dần màu sắc ban đầu của chiếc cầu vồng.nó chỉ còn lại một màu duy nhất từ ấy đến giờ : màu đỏ ! " Chỉ mấy ngày nữa thôi thì lại trống giong cờ mở. Cả một trời đỏ lòe băng rôn, áp phích và mọi thứ. Năm nào cũng hừng hực như vậy. Để làm gì? Trong khi rất đông người của phe thắng cuộc đã thấy thấm đau. Trong khi nhiều người muốn có cách diễn giải khác. Trong khi nhiều người muốn một lễ tưởng niệm chung. Trong khi đa số đã hiểu “có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn”.[ dạ ngân ]
vẫn còn nhiều người nghe và cố nuôi dưỡng niềm " mơ ước " của trịnh công sơn " “Người vinh quang mơ ước địa đàng Người gian nan mơ ước bình thường Làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung..." .tiếc thay ! khi " cố nuôi " thì ảo vọng sẽ còn nguyên ảo vọng ,không có " cuộc vui chung " nào chỉ nằm từ một phía,lại là phía không có gì ngoài cánh bồ câu ảo giác ...tôi đã từng như thế , đã từng tự an ủi mình thôi thì đã hết chiến tranh hãy sống và làm những điếu tốt lành cho chính mình và xã hội.nhưng chỉ một ngày không ngờ bỗng choàng tỉnh nhận ra hết chiến tranh nhưng không ắt hẳn là có hoà bình.cái hòa bình thật sự từ lòng người,cố gắng thả con chim câu ảo tưởng bay lên cũng chính là cố gắng tự lừa mình.chiến tranh đã hủy diệt tuổi trẻ của thế hệ tôi,thế hệ của cả hai miền.nhưng " chủ nghĩa" hủy diệt cả một đất nước không bằng cảnh hoang tàn mà chính bằng sự sa đọa dần tâm hồn con người, bần cùng hóa dần xứ sở trước nhân loại văn minh. chúng ta đang là công dân hạng mấy ngay chính trên đất nước của mình ?
đừng cố nuôi ảo tưởng,ám thị mình về" cuộc vui chung" khi cuộc vui ấy chỉ dành cho một phía nào đấy.điều ấy không giúp ta nhìn rõ sự thật,đã một phần hai thế kỷ rồi còn gì.
tôi không nhầm lẫn nữa dù lòng vẫn nuôi một cánh chim câu chưa từng thả lên mây trắng.
có khi mình chết rồi cánh chim ấy vẫn còn trong lòng tay nắm chặt. Facebook Đỗ Trung Quân
còn nhiều, rất nhiều cái " ảo tưởng " tinh khôi, trong trẻo của trịnh công sơn cho một ngày hòa bình như trong cổ tích, mơ mộng và ảo tưởng là yếu tính của người nghệ sĩ , đấy là những giấc mơ đẹp của ông khi chiến tranh chưa kết thúc,đôi cánh hòa bình còn tả tơi...
nhưng " hòa bình " lại đến bằng gương mặt khác , không phải bằng bàn tay thả chim câu lên trời mà của thanh gươm cắm xuống tờ lịch 30 tháng tư.39 năm trôi qua,những giấc mơ đẹp nhanh chóng phai dần màu sắc ban đầu của chiếc cầu vồng.nó chỉ còn lại một màu duy nhất từ ấy đến giờ : màu đỏ ! " Chỉ mấy ngày nữa thôi thì lại trống giong cờ mở. Cả một trời đỏ lòe băng rôn, áp phích và mọi thứ. Năm nào cũng hừng hực như vậy. Để làm gì? Trong khi rất đông người của phe thắng cuộc đã thấy thấm đau. Trong khi nhiều người muốn có cách diễn giải khác. Trong khi nhiều người muốn một lễ tưởng niệm chung. Trong khi đa số đã hiểu “có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn”.[ dạ ngân ]
vẫn còn nhiều người nghe và cố nuôi dưỡng niềm " mơ ước " của trịnh công sơn " “Người vinh quang mơ ước địa đàng Người gian nan mơ ước bình thường Làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung..." .tiếc thay ! khi " cố nuôi " thì ảo vọng sẽ còn nguyên ảo vọng ,không có " cuộc vui chung " nào chỉ nằm từ một phía,lại là phía không có gì ngoài cánh bồ câu ảo giác ...tôi đã từng như thế , đã từng tự an ủi mình thôi thì đã hết chiến tranh hãy sống và làm những điếu tốt lành cho chính mình và xã hội.nhưng chỉ một ngày không ngờ bỗng choàng tỉnh nhận ra hết chiến tranh nhưng không ắt hẳn là có hoà bình.cái hòa bình thật sự từ lòng người,cố gắng thả con chim câu ảo tưởng bay lên cũng chính là cố gắng tự lừa mình.chiến tranh đã hủy diệt tuổi trẻ của thế hệ tôi,thế hệ của cả hai miền.nhưng " chủ nghĩa" hủy diệt cả một đất nước không bằng cảnh hoang tàn mà chính bằng sự sa đọa dần tâm hồn con người, bần cùng hóa dần xứ sở trước nhân loại văn minh. chúng ta đang là công dân hạng mấy ngay chính trên đất nước của mình ?
đừng cố nuôi ảo tưởng,ám thị mình về" cuộc vui chung" khi cuộc vui ấy chỉ dành cho một phía nào đấy.điều ấy không giúp ta nhìn rõ sự thật,đã một phần hai thế kỷ rồi còn gì.
tôi không nhầm lẫn nữa dù lòng vẫn nuôi một cánh chim câu chưa từng thả lên mây trắng.
có khi mình chết rồi cánh chim ấy vẫn còn trong lòng tay nắm chặt. Facebook Đỗ Trung Quân