Bị Hoa Kỳ áp lực về hồ sơ Nhân quyền trong tình cảnh nền kinh tế 
đang lao dốc chưa có điểm dừng, mà Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên 
Thái Bình Dương còn chưa nằm trong tầm với của Việt Nam, chính quyền độc
 tài đã cân nhắc trả tự do trước thời hạn cho năm tù nhân lương tâm nổi 
tiếng: Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi, Đinh Đăng Định và 
Nguyễn Hữu Cầu.
Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam khẳng định lập trường không tin tưởng 
vào thiện chí cải cách của chính quyền cộng sản Việt Nam trong động thái
 thả tù nhân chính trị gần đây. Động thái này, một mặt rất đáng quan 
tâm, nhưng mặt khác cũng “lợi bất cập hại”. Hồ sơ Nhân quyền Việt Nam sẽ
 vì thế mà nguội xuống trong một thời gian nhất định đối với chính giới 
phương Tây và các tổ chức NGO quốc tế bảo vệ Nhân quyền, và khiến chính 
quyền Việt Nam đạt được những giúp đỡ hữu ích để họ tiếp tục áp đặt ách 
cai trị độc đoán lên hơn 90 triệu người Việt Nam.
Hàng trăm tù nhân lương tâm của chúng ta hiện vẫn bị giam giữ trong 
điều kiện hết sức khắc nghiệt, nhiều người trong số họ đã mắc bệnh và 
thậm chí là những căn bệnh hiểm nghèo như trường hợp cô Đỗ Thị Minh 
Hạnh. Đó là động lực lương tâm khiến chúng ta phải tiếp tục những nỗ lực
 vận động bất chấp đảng phái, để chính quyền Việt Nam thả càng nhiều tù 
nhân lương tâm và càng sớm càng tốt.
Đặc biệt đáng chú ý, trong 5 tù nhân chính trị được trả tự do gần 
đây, không có một phụ nữ nào. Và có căn cứ để xác định rằng những nữ tù 
nhân lương tâm của chúng ta như Đỗ Thị Minh Hạnh, Tạ Phong Tần, Hồ Thị 
Bích Khương đang phải chịu bách hại và đau khổ hơn nhiều vì thái độ cứng
 rắn của họ. Tại sao phụ nữ, đặc biệt là những người đang bệnh tật không
 được ưu tiên trả tự do trước vì nhu cầu chữa bệnh cũng như những nhu 
cầu mang tính nhân bản, tế nhị khác?
Chị Tạ Phong Tần và cô Đỗ Thị Minh Hạnh là những người phụ nữ còn độc
 thân; những năm tháng tù đày đã cướp đi tuổi xuân và cơ hội lập gia 
đình của họ. Chị Hồ Thị Bích Khương thì đang có con trong tuổi vị thành 
niên thiếu sự chăm sóc và hướng dẫn của cả cha và mẹ (vì chồng chị đã 
mất). Vì vị trí không thể thay thế của người phụ nữ trong xã hội và gia 
đình, chúng ta phải ưu tiên kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam, chính giới 
quốc tế và các tổ chức NGO dành sự quan tâm đặc biệt cho ba người phụ nữ
 này.
Chúng tôi xác quyết rằng: chừng nào phụ nữ còn bị đàn áp và tù đày vì
 những hoạt động cho Nhân quyền và  vì họ yêu cầu có được quyền dân sự 
và chính trị để can dự vào sinh hoạt chính trị-xã hội của quốc gia như 
trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, và chừng nào 
những người vợ của các tù nhân lương tâm phải xao nhãng việc chăm sóc 
con cái vì bận thăm nuôi chồng, cha và anh em trai của mình trong tù, 
thì mọi tuyên bố của chính quyền Việt Nam về Nữ quyền đều vô nghĩa.
Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam kịch liệt phản đối hành vi giả tạo của
 chính quyền Việt Nam: một mặt trao trả tự do cho một vài tù nhân lương 
tâm, một mặt tiếp tục sách nhiễu và bắt giữ nhiều nhà hoạt động Nhân 
quyền khác. Đó không phải là sự cải thiện về Nhân quyền mà là sự đổi 
chác phi nhân trên cuộc sống và tự do của người dân Việt Nam.
Vì lương tâm và công lý, chúng ta phải tiếp tục vận động trong và 
ngoài nước để áp lực chính quyền Việt Nam thả hết tù nhân lương tâm, đặc
 biệt là phụ nữ.
Ngày 28 tháng 4 năm 2014
Ban điều hành Hội PNNQVN
Ban điều hành Hội PNNQVN
 
