Nguyễn Hưng Quốc
Tại sao mấy năm nay, dư luận thường lên tiếng phê phán gay gắt việc
công an đánh dân chúng, thậm chí, đánh đến chết mà có vẻ như công an vẫn
không hề chùn tay và nhà cầm quyền có vẻ như không hề muốn ngăn chận?
Nạn đánh dân chúng giữa thanh thiên bạch nhật vẫn tiếp tục xảy ra. Nạn
dùng nhục hình dẫn đến cái chết ở các đồn công an vẫn tiếp tục xảy ra.
Tại sao?
Câu trả lời có lẽ không có gì quá phức tạp.
Phương châm để cầm quyền bao giờ cũng là: nếu không làm cho dân chúng
kính phục thì làm cho họ tin tưởng; nếu cả hai không được thì hãy làm
cho họ sợ hãi. Dưới các chế độ độc tài, trong giai đoạn họ gọi là cách
mạng, hai mục tiêu đầu được ưu tiên; trong giai đoạn mặt nạ cách mạng
rơi xuống, khi không còn ai kính phục hay tin tưởng giới lãnh đạo nữa,
mục tiêu sau là thiết yếu.
Biện pháp để đạt hai mục tiêu đầu là tuyên truyền; của mục tiêu sau là khủng bố.
Hiện nay, nhà cầm quyền không sợ dân chúng bất mãn hay căm thù. Họ chỉ muốn dân chúng sợ họ.
Trước đây, Susan Sontag, một trí thức khuynh tả và phản chiến nổi
tiếng của Mỹ, về già, tỉnh ngộ và ví von: “Chủ nghĩa cộng sản là chủ
nghĩa phát xít với gương mặt người" (Communism is fascism with a human
face) với ý nghĩa, về bản chất, hai thứ chủ nghĩa này đều tàn bạo như
nhau, nhưng, về phương diện tuyên truyền, khác với phát xít, những người
cộng sản thường giả bộ yêu dân, yêu nước, hơn nữa, yêu cả nhân loại.
Hiện nay thì họ không cần phải giả vờ nữa. Họ vất chiếc mặt nạ người ấy
xuống đất. Họ trở thành phát xít.