Admin F

Từ trước đến nay, xã hội của chúng ta đặt ra nhiều định kiến về những
người giàu. Điều này được thể hiện từ ca dao tục ngữ của chúng ta, cho
đến lời ăn tiếng nói thường ngày của nhiều người:
“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gái đẹp lại thương trai nghèo”
“Thời buổi này, con gái khi chọn người để yêu thì vô cùng thực dụng”
“Càng giàu thì càng kiết xu”, v.v…
Mấy đời gái đẹp lại thương trai nghèo”
“Thời buổi này, con gái khi chọn người để yêu thì vô cùng thực dụng”
“Càng giàu thì càng kiết xu”, v.v…
Mình chợt nghĩ, GIÀU CÓ GÌ XẤU, VÀ NGHÈO CÓ GÌ TỐT?
“Người đàn bà thép” Magaret Thatcher đã từng nói: “Tiền bạc tự nó
trung tính, không xấu không tốt, vấn đề quan trọng là biết dùng nó vào
việc gì”
Tiếp theo đó, giàu nghèo không liên quan tới phẩm hạnh, thế nhưng tại sao chỉ có phẩm hạnh người giàu thì bị xét nét?
Giả sử một người con gái đứng trước sự lựa chọn giữa đàn ông giàu và
nghèo, mà khi chọn anh giàu thì phải cộng thêm yếu tố nhân cách. Tại sao
lại bất công với người giàu thế nhỉ? Có chắc chắn rằng người nghèo nhân
cách sẽ tốt?
Ta thường thấy tần suất xảy ra của những tệ nạn xã hội xuất hiện
nhiều ở khu ổ chuột chứ không phải biệt thự. Người thành thị văn minh
hơn người nông thôn. Nền giáo dục nhân bản thường có ở những nước giàu.
Thế thì tại sao giàu lại hàm ý xấu xa? TẠI SAO LẠI LÀ “KẺ GIÀU” VÀ “NGƯỜI NGHÈO”???
Quay lại vấn đề chọn bạn trai, nếu sự so sánh được nêu ra chỉ là giàu
và nghèo, vậy thì tại sao người con gái không được chọn người bạn trai
giàu có? Trai giàu sao lại đồng nghĩa với không phẩm hạnh? Không chung
thủy?
Sao cứ đổ lỗi cho cái nghèo, mà không cố gắng vươn lên. Một cô bé 6
tuổi ở Anh có thể thành triệu phú nhờ mở cửa hàng bánh kẹo.[1]
Lối suy nghĩ thông thường cho rằng: làm giàu là phải luồn lách, khuất
tất, là phải thủ đoạn…,nhưng phải chăng cái xấu xa chính là do xã hội
đã không tạo điều kiện để người ta làm giàu một cách chính đáng???
Đó là một XÃ HỘI:
a. KHÔNG TÔN TRỌNG TƯ HỮU.
Tư hữu là một trong những quyền cơ bản của con người; hệ thống luật
pháp phải giúp người dân dễ dàng xác định tài sản của mình và dễ dàng
trao đổi, mua bán những tài sản đó.
Làm sao mà một người có thể bán được một miếng đất (hoặc bán miếng đất đó được với đúng giá trị nó vốn có) nếu phải kinh qua 20 phòng ban để xác nhận miếng đất đó thực sự là của mình?
Làm sao mà một người có thể bán được một miếng đất (hoặc bán miếng đất đó được với đúng giá trị nó vốn có) nếu phải kinh qua 20 phòng ban để xác nhận miếng đất đó thực sự là của mình?
b. COI NHẸ THỊ TRƯỜNG, QUAN HỆ CUNG - CẦU
Trong kinh tế thị trường, người giàu có là người đem lại sản phẩm đáp ứng mong đợi nhất của thị trường.
Khác với những chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến khi xưa, sự giàu có
của tầng lớp trên trong xã hội thường xuất phát từ những cuộc cướp bóc
và chinh chiến, chứ không phải sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ:
Brad Pitt từng làm tài xế, Kelly Clarkson từng làm bồi bàn, Steve Jobs
từng thu lượm vỏ lon... Những người đó giàu có không phải vì người tiêu
dùng bị đe dọa, bắt buộc phải mua phim, đĩa nhạc hay Iphone của họ.
c. HIỂU SAI HOẶC HỜI HỢT VỀ SỰ VẬN HÀNH TIỀN TÀI KINH TẾ
Coi tiền bạc là tội lỗi, đề cao sống lối sống thanh bần - Tiêu biểu là hệ thống quan niệm của Nho giáo.
Tư tưởng Nho giáo là trọng nông ức thương, triệt tiêu trao đổi mua
bán. Chính những tư tưởng đó làm xã hội phương Đông bị kéo tụt lại phía
sau so với xã hội phương Tây.
Như trong Tổ Quốc Ăn Năn, ông Nguyễn Gia Kiểng viết:
“Thương nghiệp là động cơ tiến hóa của mọi xã hội. Nó vừa là sự
chấp nhận rủi ro cho đổi mới vừa là sự giao lưu của người, của kiến
thức, ý kiến và sáng kiến. Nó cũng là sự giàu có. Thương nghiệp đối với
xã hội cũng như máu đối với cơ thể, nó là yếu tố tối cần thiết cho mọi
sinh hoạt khác, dù là nông nghiệp, cộng nghiệp hay văn hóa xã hội. Có
thương nghiệp mới có tiến bộ. Không có thương nghiệp thì xã hội tê liệt
và dẫm chân tại chỗ, kể cả về vật chất lấn tinh thần, là lẽ tự nhiên.”[2]
* * *
Tóm lại, từ giác độ cá nhân, người nghèo thay vì chấp nhận với cái
nghèo thì phải cố gắng vươn lên. Nghèo không phải là cái tội, nhưng giàu
lại càng không phải là nguyên nhân gây ra tội lỗi. Đánh giá một con
người, cần căn cứ vào hành động và nhân cách của họ, thay vì chỉ nhìn
vào túi tiền và gia tài của họ.; Còn từ giác độ của một xã hội, chúng ta
phải ủng hộ thị trường và hệ thống pháp trị bảo vệ tư hữu.
Chú thích:
[1] Doanh nhân 6 tuổi, Dân trí http://dantri.com.vn/su-kien/tron-mat-truoc-co-be-doanh-nhan-moi-6-tuoi-617770.htm
[2] Ưu đạo bất ưu bần, Tổ Quốc ăn năn
-----------------------------------
Bài viết: [Admin F]
Hình ảnh: [Admin D]
Bản quyền © Wegreen Vietnam
Bài viết: [Admin F]
Hình ảnh: [Admin D]
Bản quyền © Wegreen Vietnam