Anh Ba Sàm
Tối qua đã điểm và bình: ĐÓ CHÍNH LÀ ‘ĐŨA THẦN’! (trên blog Bùi Văn Bồng). Xin có chút “đính chính” với tác giả trong đoạn văn này: “…TBT hãy vận động ngài Nguyễn Sinh Hùng cùng gặp nhóm cử tri đã nhiều lần xin gặp hai vị với tư cách Đại biểu Quốc hội.” Theo tin thần nội dung các bức thư của 9 công dân gửi 2 ông Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Phú Trọng, thì họ yêu cầu gặp, chứ không hề “xin”.
Hàm ý của “yêu cầu” còn cao hơn cả “đề nghị” nữa, còn với “xin” thì… nó
ngược hẳn. Chưa hết! Họ không những yêu cầu gặp, mà khi các ông cố tình
cù nhây lẩn tránh, họ đã gửi thư tới Quốc hội
đề nghị xem xét tư cách đại biểu của hai vị này. Như thế, 9 công dân
của chúng ta đã thể hiện đúng là những con người thực sự chứng tỏ muốn
làm chủ xã hội, không chút đớn hèn trước thói lạm dụng cường quyền của
giới lãnh đạo cộng sản bao năm nay.
Bổ sung thêm lời bình, về một điều rất đáng nói. Đó là một số độc giả
đã phản hồi, đánh giá việc các công dân gửi những bức thư yêu cầu tới
giới lãnh đạo đảng, nhà nước CSVN chỉ như “đàn gảy tai trâu”.
Nhìn nhận như vậy ít ra là không hiểu thâm ý của các công dân đó. Họ
đâu có hy vọng đám lãnh đạo lì lợm này trả lời, nghe theo! Mà mục tiêu
của họ là lôi cổ những kẻ dối trá trơ trẽn ra ánh sáng công luận, xuống
ngang bằng, thậm chí dưới cả dân đen, để bớt đi thứ húy kỵ tệ hại, bớt
đi những ai đó còn mơ hồ, tin vào những lời đạo đức giả vẫn ngày ngày ra
rả, được loan đi trên báo đài nhà nước,… Cũng như anh Nguyễn Đắc Kiên,
TS Cù Huy Hà Vũ, hay như những người tham gia biểu tình yêu nước đã kiện
Đài Truyền hình HN, bà con Văn Giang đấu tranh bảo vệ đất đai, v.v...
họ làm gương cho những người dân thấp cổ bé họng khác, dần dần dám đứng
dậy, một cách ôn hòa mà khôn khéo, sử dụng kiến thức của mình, chỉ mặt
kẻ cường quyền, bắt phải cùng bình đẳng quyền con người và trước pháp
luật.
Nói rộng ra, phong trào góp ý cho sửa đổi Hiến pháp hiện nay cũng
vậy. Những người khởi xướng, ký tên, ủng hộ… đâu phải hy vọng được lắng
nghe, chấp thuận bao nhiêu. Họ đang cùng nhau tập dượt dân chủ, giúp
nhau kiến thức pháp luật, quyền con người, kể cả với những người trong
hệ thống đảng, chính quyền nữa – cũng rất cần được khai sáng. Họ sẵn
sàng tham gia “cuộc chơi” của chính giới lãnh đạo vẽ ra. Đấu tranh chính
trị là vậy! Trong khi mọi tổ chức đoàn thể thực sự của quần chúng vẫn
bị cấm đoán, đàn áp, thì những hoạt động này, thông qua “ĐẢNG NET“, là
vô cùng cần thiết và là cơ hội quý báu. Những người nản chí hoặc quá
nóng đầu có thể đã tỏ ra chẳng muốn nhập cuộc, thậm chí họ có thể còn bị
“các thế lực thù địch … với Dân” lợi dụng, để “bàn ngang”, đánh lạc
hướng …