Đỗ Phúc
Hôm nay, 5/8/2012, lần đầu tiên tôi đi xe máy hơn 40 km, mất
khoảng 50 phút để xuống Bờ Hồ tham gia biểu tình. Tôi đến hơi muộn, 8
giờ 15 phút nên không được chứng kiến những cảnh đầu tiên, mà sau này
được nghe lại là đã có khoảng 50 người bị đưa lên xe bus.
Cái cảm giác muốn được biểu tình mà không được, muốn hét lên mà không
ai cho, giống như cái cảm giác uất ức khi bị oan mà không thể thanh
minh.
Và thật buồn khi chứng kiến những người biểu tình nghi ngờ lẫn nhau,
họ nhìn đâu cũng thấy công an, có lẽ do lượng CA mặc thường phục chiếm
số lượng quá lớn.
Tôi được chứng kiến cảnh một người bạn cùng đi biểu tình hỏi một anh
(có vẻ là một người nhanh nhẹn, hoạt bát) về việc tập trung ở đâu, thì
ngay lập tức nhận được những câu chửi đổng: “Chúng nó khai thác cá đầy
ngoài biển, ra Trường Sa, Hoàng Sa mà đánh nhau, ở đây làm đéo gì” rồi
bỏ đi. Có lẽ anh tưởng chúng tôi là CA đang muốn bắt anh.
Tôi đi cùng một anh mặc áo No U, đi lòng vòng quanh tượng đài. Một
cảm giác thú vị như “ngôi sao trong ngày cưới”, khi đi bất cứ đâu cũng
có 4 thanh niên trẻ đi đằng sau, và nhận ra những cái nhìn soi mói của
CA mặc thường phục. Kinh nghiệm là chỉ cần không để ý giữ khoảng cách
một chút thôi, anh No U sẽ ngay lập tức bị bắt đưa lên xe buýt đưa về
Lộc Hà.
Tuy không được biểu tình, nhưng nếu hiểu hôm nay không có biểu tình
là hoàn toàn sai, phải hiểu đó là không thể diễn ra biểu tình do sự ngăn
chặn, sách nhiễu của chính quyền.
Nhận thấy:
1. Người biểu tình còn quá nhiều nỗi sợ hãi, sợ CA, lan sang cả việc
sợ những người biểu tình khác, luôn tưởng rằng những người biểu tình
khác là CA mặc thường phục.
Nên chăng mỗi người biểu tình hãy cố gắng dẹp bỏ nỗi sợ đó, suy nghĩ
đó, nếu không chúng ta chỉ là một chậu cát, không có sự đoàn kết, gắn
kết với nhau.
2. Người biểu tình sợ bị bắt! Đây là một trong những nỗi sợ hãi thực
tế quá lớn. Những ai không sợ bị bắt? Đó là những người đã bị bắt nhiều
lần, và đa số họ là những người có tên tuổi, có tiếng nói, nhiệt tình
trong các cuộc biểu tình.
Nỗi sợ bị bắt sẽ vượt qua bởi đám đông. Khi đám đông thành hình, dù
có bao nhiêu CA cũng không thể cản nổi. Thật khó để bắt được hàng ngàn
người!
3. Chúng ta vẫn thường tự hào: “biểu tình có tổ chức mà như không có
tổ chức, không có người đứng đầu mà như có người đứng đầu”. Theo tôi
cách suy nghĩ này cần phải được xem xét lại nghiêm túc. Khi tôi đi đến
tượng đài, bơ vơ, không biết gặp ai, làm gì, chờ đợi gì??? Tôi như con
cá nằm trên thớt, luôn phải chú ý CA kẻo lại bị tóm, đưa về Lộc Hà mà
chẳng làm được gì, chẳng ẳng lên được một tiếng. Về đến Lộc Hà ngồi lý
luận suông với CA theo kiểu đàn gảy tai trâu thì thật là vô nghĩa! CA
luôn tìm người tổ chức biểu tình để xử lý hình sự, nhưng tôi nghĩ cách
làm của 42 trí thức Tp HCM cần đáng học hỏi.
Theo tôi, cần tổ chức biểu tình theo hướng có người tổ chức, có người
hoặc có nhóm dẫn đầu. Hãy học tập Miến Điện, học tập Aung San Suu Kyi.
Có thể chúng ta chưa có những cá nhân kiệt xuất, nhưng có ai mới sinh ra
đã kiệt xuất đâu!
4. Cần chú ý rằng CA mới là người sợ chúng ta. Hãy nhìn những bộ mặt
căng như dây đàn của họ, nhìn những bộ mặt như đâm lê của họ bên bờ hồ!
Tôi tự hỏi trong số những người CA đó, có ai đọc Nhật ký yêu nước, hay boxitvn.net hay BBC tiếng Việt không? Chắc là không.
Hãy làm mọi điều có thể để đem lại tương lai tươi sáng hơn cho đất
nước này, cho con cháu của bạn được hưởng cái mà cha mẹ chúng đã phải
đấu tranh để có được, đừng để dành cái việc đấu tranh khó khăn này cho
con cháu của bạn.
Đ.P.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN