Nguyễn Văn Thạnh
1. Hình ảnh so sánh liên tưởng:
Một đứa trẻ ra đời là niềm vui vô biên của một gia đình. Để chăm sóc,
nuôi dưỡng một đứa bé sơ sinh đến lớn khôn là một kỳ công. Trong các kỳ
công đó, phải luôn giữ bé tránh xa các rủi ro, hiểm họa. Chỉ cần để một
lần xảy ra rủi ro như nước sôi, điện giật,… thì hậu quả thật khó lường.
Tương tự như vậy đối với tự do. Tự do là một nhân tố quí của con
người và xã hội loài người. Các bạn có thế tìm đọc rất nhiều bài viết
liên quan đến tự do. Tự do rất quí nhưng cũng rất mong manh. Có rất
nhiều mối nguy có thể hạn chế hoặc hủy diệt tự do. Nếu chúng ta không
nhận thấy và cách ly nó thì hậu quả cũng tương tự như các mối nguy đối
với một em bé.
2. Tự do và nỗi sợ:
Chúng ta thường nghe nhà cầm quyền ở Việt Nam nói: Việt Nam không hạn
chế, không cấm cản quyền tự do,… không có chuyện kiểm duyệt báo chí,…
Vậy tại sao, trong thực tế, rất ít người dân dám sử dụng quyền tự do
ngôn luận (đã được hiến pháp, luật pháp qui định, nhà cầm quyền nó bảo
đảm) để bàn về các vấn đề chính trị; rất ít báo chí đưa tin nhiều vấn đề
mà người dân quan tâm (nhưng chính quyền cho là nhạy cảm)?
Có thể có nhiều lý do, nhưng theo cá nhân tôi thấy, câu trả lời ở đây
chính là nỗi sợ. Vì sao con người sợ? Nhiều người cho rằng họ hèn, họ
ích kỷ,… Tôi không đồng ý quan điểm này lắm. Theo tôi, sợ hãi, tránh rủi
ro là một bản năng sinh tồn của con người cần được tôn trọng.
Vấn đề làm cho cá nhân, tổ chức sợ chính là thiết chế xã hội đã trao
quyền quá nhiều cho nhà cầm quyền, công dân lại trở nên nhỏ bé và mong
manh trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Thực tế hiện nay, chúng ta
thấy, chính quyền rất dễ dàng để kết tội một ai đó không cách này thì
cách khác, người bị kết tội và gia đình họ nhanh chóng lâm vào cuộc sống
điêu đứng (tôi nói đến những người tranh đấu).
Tình trạng này, thử hỏi làm sao người dân không sợ?
Để công dân có tự do, tự tin sử dụng các quyền của mình, chúng ta
không chỉ tranh đấu để người dân nhận thức các quyền của mình, yêu cầu
chính quyền tôn trọng, thực hiện các quyền con người,… mà còn tranh đấu
để tạo ra môi trường thuận lợi cho các quyền đó phát huy. Tức là tạo ra
môi trường xã hội mà ở đó sự sợ hãi là tối thiểu.
Giải pháp để chống lại sự sợ hãi không phải chỉ kêu gọi suông hay
“khích tướng” người dân (gọi những người sợ hãi là thằng hèn, con hèn)
mà là tạo ra môi trường luật pháp chuẩn mực cũng như hạn chế tối đa cơ
hội để chính quyền có thể can thiệp vào chuyện người dân.
Trở lại câu chuyện xôn xao mấy ngày nay là vụ tin đồn Ebola và câu
chuyện bài báo viết về gái miền Tây, cá nhân tôi không đồng ý với tin
đồn cũng như bài báo đó nhưng tôi không ủng hộ chuyện chính quyền đã
làm.
Theo tôi, trong hai vấn đề trên chỉ cần có tổ chức khác (bộ Y tế)
hoặc bài báo khác phản bác lại là đủ (người dân đủ lý trí để tẩy chay
điều gì không đúng, tẩy chay những ai nói sai), còn nếu cần trừng phạt
thì phải có thủ tục khởi kiện, ra tòa tranh biện đàng hoàng, làm hết sức
chặt chẽ để tránh tạo ra tiền lệ lạm quyền từ quan chức.
Việc chính quyền triệu tập người tung tin đồn cũng như nhanh chóng xử
phạt hành chính, đình bản bài báo có thể thỏa mãn sự giận dữ của chúng
ta nhưng về lâu dài nó tạo ra một hiểm họa vô cùng lớn: gieo nỗi sợ.
3. Kết luận:
Tự nhiên, từ trong bản chất, con người khao khát và hướng đến tự do nhưng để có tự do là điều không dễ dàng gì.
Để có tự do, chúng ta cần đi tìm hiểu nó. Tuy nhiên, tìm hiểu về tự
do không thì vẫn chưa đủ, chúng ta còn tìm hiểu môi trường để tự do phát
triển, tìm hiểu những nguy cơ nào hủy diệt tự do.
Bất cứ vấn đề nào của xã hội, việc có giải pháp hoàn hảo là không có,
do vậy chúng ta cần cân nhắc để chọn giải pháp ít có hiểm họa nhất.
Hơn gì hết, để có sự thịnh vượng, xã hội cần tự do nhưng cũng hơn ai
hết chính đám đông lại là nhân tố mạnh mẽ nhất hủy diệt tự do. Chúng ta
cần phải nhận thức được vấn đề này và cảnh giác.
Xem ra, đường đến bến bờ tự do, đến giá trị phổ quát-quyền con người
cần được tôn trọng, thực hiện ở Việt Nam-xem ra còn gian nan và rất dài.
Nguyễn Văn Thạnh
Tham khảo: