J.B Nguyễn Hữu Vinh
Thói thường, khi bí lối trong tranh luận, các “nhà báo mang chức năng
bảo vệ” thường bám theo những lối mòn như người chết đuối vớ được cọc.
Nhưng, họ không biết rằng đó là cách tự sát với môi trường thông tin
hiện đại. Đó chỉ là lối mòn thường đi của những con thú ăn đêm thiếu
sáng tạo mà thôi.
Ông Nguyễn Như Phong
Ngựa quen đường cũ
Để chứng minh quyền con người, đảng CS và nhà nước Việt Nam thường
đưa hiến pháp, pháp luật trưng ra đầy đủ, rồi thì thành tích xóa đói,
giảm nghèo, rồi thì chiến tranh, hậu quả… Nhưng, những con số thống kê,
những ví dụ, những “thành tích” được trưng dẫn nhiều khi chẳng nói lên
được một điều gì về nhân quyền VN không bị chà đạp.
Để chứng minh quyền tự do tôn giáo, đảng CS và nhà nước Việt Nam
trưng dẫn VN có bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu chùa
được xây, bao nhiêu tín đồ và “các tôn giáo đều tốt đẹp dưới sự lãnh đạo
của đảng… vô thần”.
Để chứng minh quyền tự do báo chí, đảng CS và nhà nước Việt Nam
chứng minh rằng thì đã có bao nhiêu tờ báo, bao nhiêu đài truyền hình,
bao nhiêu phóng viên... Nhưng những điều đó không nói lên được rằng
người dân có được mở miệng ở đó không, nó phục vụ ai, thì hầu như ít khi
họ đề cập, bởi “Báo chí là công cụ tuyên truyền của đảng”.
Có lẽ đây cũng là cách duy nhất mà đảng và nhà nước Việt Nam có thể
dùng để chống chế những chỉ trích về việc vi phạm các quyền con người
tối thiểu theo các định chế quốc tế. Điều đó cứ lặp đi, lặp lại như con
vẹt đến mức nhàm chán mà họ không thấy cái “ngụy” của mình. Họ không
hiểu rằng thực chất ở trong đó là gì thì thiên hạ đều biết. Điều đáng
nói, đáng nể phục ở đây là họ cứ nói, ai không nghe mặc kệ, ai phản đối
cứ việc, nói đến mức chính họ cũng tưởng là thật. Và sự thật hoang tưởng
đó là cái mà họ tự hào.
Hai bài viết trên tờ báo do Nguyễn Như Phong làm TBT vẫn với tư duy
“ngựa quen đường cũ” như thế. Bài báo viết về Hội nhà Báo VN như sau:
“Hội có trên 18.000 hội viên làm việc tại 800 cơ quan báo chí và Hội Nhà
báo Việt Nam là tổ chức duy nhất được luật pháp, xã hội và cộng đồng
quốc tế công nhận”.
Có lẽ cần lưu ý điều này: Mới đây, khi đề cập về tự do tôn giáo ở
VN, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc - ông Heiner Bielefeldt - đã
được VN cho biết có một số nhóm tôn giáo đã được nhà nước cấp phép,
đăng ký và coi đó như một biểu hiện về quyền tự do tôn giáo ở VN (!).
Tuy nhiên, ông Heiner Bielefeldt đã chỉ rõ: “Việc thực thi quyền con
người đối với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, bởi cá nhân và/hoặc trong
một cộng đồng với những người khác, không thể diễn ra phụ thuộc vào bất
kỳ hành vi công nhận hay phê duyệt hành chính cụ thể nào. Là một quyền
phổ quát, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng vốn có trong tất cả con người và
vì thế có vị thế quy chuẩn cao hơn bất kỳ một hành vi hay thủ tục hành
chính nào”.
Nói cách khác, việc trưng dẫn mấy con số về đăng ký, về tổ chức được
công nhận không làm rõ quyền tự do được tôn trọng, mà ngược lại chỉ
càng nói lên thực trạng hạn chế quyền con người của công dân.
Ngụy độc lập - Ai?
Bài viết trên tờ Petrotimes do Nguyễn Như Phong làm TBT đặt tiêu đề
“Ngụy độc lập”. Tuy nhiên, nội dung bài viết không nêu rõ, không chứng
minh được như thế nào là “Ngụy độc lập” và ai ngụy độc lập ở đây. Thiết
nghĩ vấn đề cần làm rõ là nơi này.
Báo chí, bất kể là của ai, nhóm nào hoặc phe nhóm, đảng phái nào đi
nữa, thì cũng cần một nền tảng cơ bản đó là Sự thật và Công lý để hành
xử. Mặt khác, để hành xử được đúng tinh thần nền tảng đó, báo chí cần
một vai trò độc lập nhất định để cất tiếng nói của mình mà không bị chi
phối bởi lợi ích, quyền lực của một thế lực nào. Có vậy báo chí mới là
một tổ chức thực sự có ích cho xã hội.
Ngay cả C.Mác, ông tổ của Chủ Nghĩa Mác – Lenin mà các chế độ độc
tài đang lấy làm “sợi chỉ đỏ” cũng đã viết như sau: "... muốn cho báo
chí có thể hoàn thành sứ mệnh của mình thì trước hết cần phải không có
áp lực nào từ bên ngoài vào, cần phải thừa nhận là báo chí có những quy
luật nội tại của mình". (C.Mác và Ph. Ăng-ghen Toàn tập; Tập 1, tr.227).
Ở đây, báo chí trong chế độ cộng sản được định nghĩa rất rõ ràng:
“…là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ
chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân”. (Trích Điều 1 – Luật báo chí). Ở
đây, cái “áp lực từ bên ngoài vào” cho báo chí, chính là sự lãnh đạo
tuyệt đối của đảng, là tính đảng với báo chí.
Vậy thì khi Đảng đang ngày càng hiện rõ nét là một nhóm lợi ích, chứa
cả “một bầy sâu” (cụm từ của ông Trương Tấn Sang), ăn cắp, tham ô, phá
hoại từ trên xuống dưới của nhân dân, chỉ để đem “Chủ nghĩa Cộng sản:
Của cải tuôn ra dào dạt, hưởng theo nhu cầu” cho một số cá nhân, thì
nhân dân là những nạn nhân bị trấn lột, bị móc túi, liệu có thể có tiếng
nói trên các tờ báo do nó lãnh đạo hay không?
Khi báo chí tự nhận là “vì nhân dân phục vụ” nhưng đã tự tước quyền
của dân được lên tiếng, chỉ nhằm phục vụ một nhóm người chi phối nó, thì
chính khi đó nó được gọi là “Ngụy độc lập”. Còn những tờ báo, những nhà
báo dám nói lên tiếng nói của người dân, dám lên tiếng cho sự thật mà
không bị phụ thuộc vào bất cứ sự lãnh đạo bất nhân nào, thì đó mới là
Độc lập thật sự – thưa anh Nguyễn Như Phong.
Điển hình là tờ báo Petrotimes của ngành Dầu khí do Nguyễn Như Phong
làm TBT. Thử hỏi: Đã bao giờ báo này dám mở miệng nói nửa câu đến những
vụ tham nhũng, ăn cắp, phá hoại ngay trong ngành Dầu khí hay chưa? Xin
thưa là chưa thấy. Hay vì ngành Dầu khí “trong sạch vững mạnh” đến mức
không có chuyện đó? Xin thưa là không phải, ở đó có những vụ ăn cắp,
tham ô đến cả trên 50 tỷ đồng, nghĩa là hơn 2 triệu đô la Mỹ. Vậy sao tờ
báo này im re? Xin thưa là chính tờ bào này đang “Ngụy độc lập”, bởi
làm sao dám mở miệng khi “mắc quai” – cái quai “lãnh đạo tuyệt đối”, và
nhóm lợi ích ở ngành dầu khí này lại thuộc vào độc quyền của đảng. Còn
tài sản quốc dân bị ăn cắp, bị tham nhũng không phải là “nhiệm vụ” của
tờ báo này.
Đó là Ngụy độc lập, thưa anh Nguyễn Như Phong.
Ngụy dân tộc – Ai?
Lớn hơn, là câu chuyện mấy năm gần đây, lãnh hải, lãnh thổ của Tổ
Quốc đã và đang bị bọn bá quyền Trung Cộng xâm lược, ở đó ngành Dầu khí
chịu tổn thất rất nhiều qua những vụ cắt cáp, mời thầu trong thềm lục
địa Việt Nam, khoan thăm dò trên thềm lục địa Việt Nam… Nhưng, khi đó
cũng như các trang báo khác “dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng”, trang
Petrotimes và tờ Năng lượng mới đều nín thinh như… mọt thóc?
Thậm chí, nhà văn Phạm Viết Đào còn phát hiện ra sự hèn hạ của tờ
báo này khi âm thầm sửa bài viết về Tàu Bình Minh bị Trung Cộng cắt cáp.
Ở đó, không phải là Trung Cộng “cắt cáp” như ban đầu nữa mà là “gây đứt
cáp”, còn những câu lên án hành động đó bị cắt bỏ. Như vậy, đó là hành
động nô lệ ngoại bang - phụng sự anh bạn vàng của đảng và là kẻ thù của
Tổ Quốc và nhân dân. Khi đó, dù anh có kêu rằng anh độc lập, thì tự bản
chất nó cũng chính là “Ngụy độc lập”– thưa anh Nguyễn Như Phong.
Tệ hại hơn nữa, khi lòng dân sôi sục biểu lộ tình yêu Tổ Quốc trước
họa xâm lăng, tờ báo của anh đăng bài thóa mạ, đổ tội rằng “Việt Tân gây
rối” nhằm lấp liếm thái độ “Hèn với giặc, ác với dân”. Đó chính là Ngụy
độc lập và ngụy dân tộc, thưa anh Nguyễn Như Phong.
Cướp – giết – hiếp!
Như vậy, trong một xã hội mà “chịu sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng”
thì có thể báo chí có còn là diễn đàn của nhân dân không? Dĩ nhiên là
có, những câu chuyện về sex, về loạn luân, về suy đồi đạo đức mà dân
gian tổng kết trong mấy chữ cướp – giết –hiếp thi nhau nở rộ trên mặt
báo. Thế nhưng, khi cần ngăn chặn một số trang tin loan truyền tiếng nói
của người dân, hoặc muốn kết tội họ, nhà nước Cộng sản vẫn cho rằng đó
là để bảo vệ thuần phong mỹ tục – Đó chính là Ngụy độc lập, thưa anh
Nguyễn Như Phong.
Cuối cùng, để sáng tỏ hơn cái gì là Ngụy độc lập, chúng ta chỉ cần
đọc những dòng này trên trang Đảng Cộng sản để hiểu cái “độc lập” và cái
“ngụy độc lập” của những tờ báo được đảng lãnh đạo ra sao:“Với chức
năng công cụ của công tác tư tưởng của Đảng, để báo chí thực hiện hoàn
thành nhiệm vụ của mình, Đảng phải thông tin những vấn đề cần thiết cho
báo chí một cách kịp thời và chính xác, coi thông tin cho báo chí cũng
là thông tin cho toàn Đảng và cho xã hội. Được cung cấp các thông tin
chính xác, đầy đủ, kịp thời là cơ sở để báo chí đảm bảo tính đảng”.
Có lẽ đọc đến câu trên, thì chỉ cần đứa bé học lớp 3 cũng hiểu như
thế nào là độc lập và ngụy độc lập là ở đâu. Và cũng vì thế, câu: “Họ
muốn độc lập nhưng là độc lập thế nào? Ðộc lập với ai? Không lẽ là độc
lập với nhân dân, với đất nước, với sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam
giàu mạnh phồn vinh, công bằng dân chủ?” trong bài báo trên tờ báo của
Nguyễn Như Phong làm TBT mới thật sự“Đúng là ngụy độc lập”.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả.